Thời Gian Như Ngừng Lại - Tô Hành Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 苏行乐.
Tên Trung Quốc: 时光不曾慢.

Nam chính: Phí Minh Nghị.
Nữ chính: Mạnh Dao.

Mạnh Dao, hai mươi sáu tuổi, nhiếp ảnh gia. Cô ấy không có người thân, không có bạn bè, cô độc, lãnh đạm, không ai có thể nhìn thấy nụ cười thật sự của Mạnh Dao, cô thờ ơ với mọi thứ, cả người như chìm trong bóng tối tĩnh lặng, "Cô trốn trong lớp vỏ của mình như một loài nhuyễn thể khép kín, chỉ dám thò những chiếc xúc tu của mình ra một chút để chạm vào thế giới bên ngoài". Chẳng mấy ai biết được rằng, khi thiếu thời, Mạnh Dao từng là người có tất cả trong tay.

Wowwww tôi thật sự thích Mạnh Dao tuổi mười sáu, khi đó cô ấy tên Mạnh Thời Yên, một cô gái xinh đẹp, mang cá tính riêng và nguyên tắc sống riêng của chính mình, luôn vô tư, phóng khoáng, đầy nhiệt huyết nhưng trái tim vẫn tinh tế, đầy nhạy cảm. – "Cô không phô trương, nhưng lại mang ánh sáng của riêng mình, cô tỏa sáng bất cứ nơi nào cô đến."

Nhưng chẳng khác là mấy, vì dù là Mạnh Dao tuổi mười sáu, hay Mạnh Dao tuổi hai mươi sáu, trái tim cô vẫn loạn nhịp vì một người, Phí Minh Nghị.

Có lẽ Phí Minh Nghị và Mạnh Dao đều cùng một loại người, họ đều cô độc. Cuộc sống của Phí Minh Nghị hoàn toàn tùy tiện tới mức phát chán, xung quanh anh không thiếu phụ nữ muốn đến gần, nhưng lại chẳng ai khiến anh có thể vui vẻ, đến cả người bạn gái hợp đồng anh tìm cũng bởi vì lần đầu gặp, cô ấy trang điểm vẽ một vết nốt ruồi ở khóe mắt giống Mạnh Dao. Mười năm trước, Phí Minh Nghị là người lạnh lùng muốn Mạnh Dao tránh xa mình, mười năm sau, anh lại trở thành người cố gắng xóa đi vết tích một cô gái đã để lại trong tim.

Khi Phí Minh Nghị cùng Mạnh Dao ở bên nhau, tôi có cảm giác như, phù, cuối cùng thì ai đó cũng nên về bên ai đó rồi. Mười năm họ cách xa, đầy gian nan và cô độc, dường như cuộc sống của họ chỉ sáng rực lên khi đối phương ở cạnh.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Khi người bạn thân đến chơi, nó không nói nên lời: "Sao cậu cứ nhìn cậu ta chằm chằm vậy".
     Mạnh Dao trả lời thẳng: "Bởi vì cậu ấy trông rất đẹp."
     Người bạn nhỏ nói: "Cậu không biết xấu hổ."
     Cô không quan tâm: "Mình không ngại chịu xấu hổ vì cậu ấy."

2. A Nghị, mình vẫn sẽ thích cậu. Cho dù cậu có thích mình hay không, cho dù cậu có muốn giữ mình lại hay không, mình vẫn sẽ tiếp tục thích cậu. (Mạnh Dao)

3. Một người đã rời đi, tất cả mọi người đều quên cô ấy.
     Một người đã rời đi, nhưng anh bắt đầu nhớ đến cô ấy.

4. Năm đó tháng tư, thiếu nữ theo bà ngoại xuôi nam tiến về Khang Thành.
     Không người nào biết, năm đó tháng năm, có người thiếu niên một mình Bắc thượng.

5. "Tại sao anh lại nhảy xuống nước?" Cô khóc.
     Phí Minh Nghị bơi đến mũi thuyền, chống tay lên ván, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cô.
     Rồi anh lại cười: "Trời đêm đẹp quá, đột nhiên muốn hái tặng cho em một vầng trăng."

6. Mạnh Dao, nếu chúng ta còn không ở bên nhau nữa, chúng ta sẽ già đi mất. (Phí Minh Nghị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro