Thiên Sơn Mộ Tuyết _ Phỉ Ngã Tư Tồn
Tuổi trẻ như màu xanh của lá cây, qua bao nhiêu năm tháng, liệu có còn dành cho nhau sự chờ đợi?
____________________
"Nếu anh thực sự yêu một người, anh sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc vui vẻ, thà một mình đau đớn đến chết đi sống lại, thà mình cả đời nhớ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải cô ấy là trong lòng lại tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu cô ấy cả đời."
____________________
"Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn em đang đợi anh..."
____________________
Rất lâu sau này tôi mới hiểu, trên đời này thế nào cũng có một người, mặc dù những ngày anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng nếu bạn muốn quên được anh ấy, bạn cần đến cả một đời.
____________________
Tôi một dạo cho rằng có anh ấy là có cả thế giới, nhưng bây giờ cả thế giới vất bỏ tôi đi rồi.
____________________
"Nếu như đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn lựa yêu anh như cũ."
____________________
Có người hỏi anh em có điểm nào tốt.
Bao nhiêu năm rồi anh còn không quên được em.
Gió xuân có đẹp bao nhiêu cũng không bì được nụ cười em.
Người chưa từng gặp em đâu có hiểu được.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro