Trích dẫn hay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sông vốn không ông bằng, hãy tập làm quen với điều đó :) 

[ Bill Gates]

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu !

[ kd]

Người dễ cười cũng là người dễ khóc. Lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng :)

[kd]

Đời người, thứ khó chấp nhận nhất chính là việc ta nhận ra rằng sau tất cả mọi cố gắng của bản thân vì một ai đó, một thứ gì đó, thì đến cuối cùng tất cả cũng rời bỏ ta. 

[kd]

Đã từng là yêu thương thì mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là, chẳng còn bên nhau nữa. Cuối cùng rồi thì anh cũng trở thành điều gì đó thuộc về một phần kí ức đẹp, không biến mất, nhưng nhạt nhòa. 

[ st]

Cho dù biết rõ người đó không phải một nửa đích thực của mình, cũng nên yêu chân thành.Bởi vì ta chỉ có thể yêu người ấy một lần thôi. 

[Cửu Bả Đao]

Đời người nơi nào không tương phùng, nhưng có những cái quay người, thực sự là cả một đời, từ đó không hẹn ngày tái ngộ, mãi mãi chẳng gặp nhau. 

[Bạch Lạc Mai]

  Sống trên đời phải biết cách từ bỏ . Thà đau một lần rồi hết hẳn còn hơn 

[st]

Để trưởng thành bạn phải đánh đổi bằng rất nhiều mối quan hệ và đánh mất một vài người gọi là bạn =)

[kd]

Cùng với sự trưởng thành bạn sẽ chẳng mất đi người  bạn nào cả mà bạn sẽ học được rằng: Ai sẽ là bạn thực sự  =))

[kd]

Bạn bè có phải cái gì cũng biết được đâu. Cuộc sống của mỗi người mỗi khác, thân đến đâu cũng chỉ nên biết một góc của nhau.,

[ Đoàn Bảo Châu]

Đừng đợi người không nên đợi, đừng làm tổn thương người không nên làm tổn thương. Có những người định mệnh vốn dĩ chỉ là người qua đường. Có những chuyện chúng ta chỉ cảm thấy bất lực. Tình yêu hay tình bạn, nghĩ thoáng đi một chút chẳng phải nỗi đau sẽ vơi đi sao.?

[Mộc Hòa Hỏa]

Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay.

[Cho anh nhìn về phía em – Tân Di Ổ]

Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn.

[Tản mạn: Mưa – Lê Ngọc Minh]

Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể đọ sức được với nhau.

Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình. Mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào.

[Cô đơn vào đời – Dịch Phấn Hàn]

Ngẫm lại, có lẽ chúng tôi đều mù mờ hiểu ra rằng hai đứa sẽ đánh mất thứ gì đó trong tương lai mỗi khi trao đổi những mẩu thông tin. Việc chúng tôi có tình cảm là điều không cần bàn cãi và chúng tôi ước rằng có thể được ở cạnh nhau, nhưng – có thể vì việc phải chuyển trường quá nhiều lần – cả hai đều tự khắc hiểu rằng những điều ước sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, và dần nỗi ám ảnh ấy biến thành sự lo sợ âm ỉ trong tim chúng tôi.

Có lẽ việc chúng tôi cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn kề nhau nữa.

[5 Centimeters Per Second (Tiểu thuyết) – Makoto Shinkai ]

Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.

[Ốc Sên chạy – Điệp Chi Linh]

Cô nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta.

[Ai hiểu được lòng em? – Lục Xu]

Người ta chen chân nhau giữa nhọc nhằn, cau có.. Tôi mệt mỏi rồi nên chỉ muốn binh yên..

[Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa]

   Tôi cảm thấy bản thân đã mệt mỏi quá rồi, chẳng còn đủ sức để quan tâm đến những người không đáng, cũng không dư hơi cho những kẻ không ưa. Chỉ cần tránh xa những người đó ra, thế thôi đã đủ yên bình. Đôi khi cuộc sống là phải tự mình hiểu ra, tự mình chấp nhận, và tự mình rời đi...

[st]

Anh biết không, thế giới này khi chúng ta không còn duyên với nhau thì anh tìm em hay em tìm anh đều sẽ không gặp được nhau. Vậy nên hãy thôi nhắc nhau trong những câu chuyện sau này. Cứ mà quên nhau sống tiếp phần đời còn lại. Có thể hạnh phúc, có thể đau khổ. Và ít ra chúng ta cũng từng lướt qua nhau.

[Đoàn Đoan Vân Hạ]  

  Điều đáng buồn nhất là khi trong tâm trí bạn luôn tâm niệm một người! Thế nhưng trong mắt người ấy bạn hoàn toàn không tồn tại. 

[st]

 Tôi từng nghe có người nói rằng, khi buồn hãy leo lên một nơi thật  cao, gió sẽ thổi những nỗi niềm đang vương nặng lòng mình bay mất...

[ Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa]

  Tôi đã từng đọc được ở đâu đó thế này, khi người ta bình thản với việc không có mình ở bên cạnh, thì có nghĩa là trong họ mọi thứ về mình đã không còn trọn vẹn nữa rồi...  

[st]

  "Chẳng ai lại tìm đến nỗi đau khi đang mệt mỏi như tôi cả. Tự gây tổn thương, tự buồn, tự khóc và tự nguôi ngoai"  

[Nhật ký cậu bé nhút nhát]

Có đáng không, khi đóng cửa trái tim mình vì những nỗi buồn đã cũ?

Có đáng không, nếu ta từ chối hạnh phúc của hiện tại vì những gì đã qua?

[Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa]

  Có những khoảnh khắc là những khoảng lặng của cuộc đời mà ta cảm thấy tiếc nuối khi nó đã trôi qua lúc nào ta không hay biết. Có thể tại vì ta đi quá nhanh mà đã vô tình quên đi hay không biết điểm dừng là khi nào để ta cảm nhận đc những gì cần từ nó... 

[ Nguyễn Hải Âu]

Khi còn trẻ, bạn luôn đặc biệt để ý cách nhìn của người khác đối với bạn, sợ họ phản đối, thậm chí chỉ trích bạn, sợ nghe thấy quá nhiều những lời tầm phào, sau này đi nhiều hơn, trải qua nhiều việc hơn, bạn mới hiểu cách nhìn của mỗi người đối với mỗi việc đều khác nhau vì trải nghiệm và hoàn cảnh sống của mỗi người khác nhau. 

[st]

Tôi sống trong 2 cái thế giới. Một cái là để giả vờ hạnh phúc. Cái còn lại để chứa đựng nỗi buồn thật sự của bản thân. 

[Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa]   

  Tôi thường nghĩ, khi cuộc sống có quá nhiều bận rộn thì có thể ta sẽ quên đi hình ảnh của ai đó. Hình như không phải, ta chỉ cố gắng làm mình không còn thời gian nhớ đến họ. Mà quên mất, họ cứ mãi tồn tại trong cuộc sống của ta. 

[ Đoàn Đoan Vân Hạ]

 Điều bất hạnh nhất cuộc đời em là cho phép người khác có quyền làm tổn thương mình nhưng tuyệt đối không để bản thân có lỗi với bất kì ai.

[Tô Mộc Mộc]

  Phụ nữ thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn 

[ Em độc thân, em kiêu hãnh]

Cái được gọi là "tiêu chuẩn của sự ích kỉ" là chỉ sống theo cách của mình. Buông thả thói quen xấu của mình như ngủ nướng. Thần kinh mệt nhoài và ăn vận lôi thôi. Cũng có lúc quá nhạy cảm, do vậy cảm thấy quá khác biệt với nhiều mối quan hệ. Trong phần lớn thời gian, tôi không hề có hứng thú với mọi chuyện. Mơ màng với tất cả những thứ mà tôi không quan tâm hoặc coi trọng. Không chịu trả giá. Có nhu cầu hưởng thụ đơn độc 

[Hoa bên bờ - Bối Bối]

Chúng ta lén lén nhìn nhau một cái lại vô tình chạm mặt nhau, khoảnh khắc đó ai mà quên cho được. 

[ Ai rồi cũng sẽ lớn]

Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa..

[ Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi]

   Người khác ít quan tâm chúng ta hơn ta tưởng rất nhiều. Vậy nhưng chúng ta vẫn cứ tự mình tạo ra ánh mắt người khác, rồi một mìn sống trong thấp thỏm sao cho phù hợp với ánh nhìn đó.

[Trưởng thành sau một lần tranh đấu]

  Cho đến tuổi này rồi, cũng chẳng muốn lấy lòng ai nữa. Ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì ở. Cả bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa một chút. Lấy lòng người ta, chẳng thà làm bản thân vui vẻ còn hơn. 

[Thà cô đơn, chứ không dối lòng. Thà nuối tiếc, chứ không tạm bợ]

 Thời gian luôn giữ người đối tốt với bạn nhất ở sau cùng, bởi vì thích cũng chỉ giống như một trận gió thôi, còn yêu thì cần thời gian dài bồi đắp.

[st]

  Có lẽ đến một lúc nào đó, chúng ta không còn muốn ngồi ở sân bay để chờ một chuyến tàu hoả nữa. Có lẽ chúng ta sẽ đến một trạm xe buýt nào đó, bước lên xe và đến một nơi khác, để tìm một ai đó, xứng đáng với mình hơn. 

[st]

 Tôi chịu lạnh kém, nhưng lại rất thích mùa đông. 

Tôi chịu đau cũng kém, nhưng lại đi yêu người không yêu mình.

[Sky full of blue]

  Quy luật của sự trưởng thành chính là con trai trở thành đàn ông và con gái trở thành phụ nữ nhưng nếu người con trai đó đã trở thành đàn ông nhưng cô gái đó vẫn chưa trở thành phụ nữ và ngược lại, thì nó chính là vấn đề

[ Reply 1997 ]

Lúc không hiểu thì đừng nói bừa. Lúc hiều rồi thì đừng nói nhiều. Tâm trạng không ổn định thì nói chậm thôi. Lúc không còn lời gì để nói thì đừng nói. Giữ miệng cẩn thận đừng để bị vạ lây, giữ trái tim cẩn thẩn đừng để xảy ra sai sót, mong bạn quản lí cái miệng của mình thật tốt 

[Weibo]

Đời người có 4 bi kịch lớn: nghèo đến mức không có tiền để làm chuyện xấu, đói đến mức không biết ăn cái gì, buồn ngủ tới mức không thể nào ngủ nổi, thân đến mức không thể làm người yêu!

[Weibo]

  Trái tim đàn ông luôn cứng rắn nhưng có những lúc lại trở nên thật mềm dịu vì người đặc biệt nào đó...

[ Thi Khiết - Anh Có Thích Nước Mỹ Không? ]  

  Đời người dài như vậy, phải trải qua rất nhiều chuyện.Việc gì cứ phải cố chấp một chuyện gì đó chứ? 
[ Dư Hoài - Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta ]  

  Trước đây em mãi không hiểu hoàng tử trong câu chuyện vì sao nhất định phải tìm một công chúa để kết hôn chứ? Bây giờ em mới biết bởi vì chỉ có công chúa thực thụ mới có thể ở trong trái tim hoàng tử, những người khác chỉ có thể nhìn từ xa. 

[ Chu Tiểu Bắc - Anh Có Thích Nước Mỹ Không? ]  

Hãy cứ sống và bước đi bởi vì trái tim nào cũng một lần tổn thương, hãy sống thật rực rỡ và kiêu hãnh bởi vì sau bão giông vòm trời sẽ bình yên trở lại. 

[Em độc thân, em kiêu hãnh - Tuệ Nhi]

  Chuyện buồn em không kể, chuyện khó em không than, thành ra không một ai biết rằng em cũng đang không ổn một chút nào.
Nên khi buồn, cứ khóc !

[st]

Trên thế giới này sẽ không có một người đàn ông nào cả đời đưa bạn đi làm rồi đón bạn về, cũng không có người đàn ông nào cả đời không nói dối bạn. Thế nhưng sẽ có một người đàn ông cả đời này ở bên cạnh bạn, không bao giờ rời xa bạn. Hãy nhớ rằng, đã là con người, thì ai cũng sẽ có lúc lười biếng, dễ dãi, ai cũng có khuyết điểm. Đừng bao giờ đối với ai đó ôm ấp quá nhiều kỳ vọng không thực tế. Đàn ông tốt hay không phải xem kỳ vọng của bạn đối với anh ta cao hay thấp. Kỳ vọng ít một chút, bạn sẽ sống hạnh phúc hơn một chút.   

[weibo]

  Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia."
[Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc | Ân Tầm]  












1   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro