#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Những thứ được gọi là dấu ấn thường sẽ hằng in rất sâu và chẳng thể phai nhòa.

2.
Mọi người hỏi tại sao tôi lại chọn đôi kính dày như vậy. Tôi chỉ cười. Đôi kính dày k phải tôi k có mắt thẳm mỹ chỉ là tôi muốn giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt và cũng vì...đôi mắt ấy dành cho anh

3.
Vô thức nghĩ...
Vô thức nhớ...
Vô thức mơ...
Vô thức đau...
Vô thức......
Chỉ là vô thức 🌹

4.
Kết thúc có hậu k nhất thiết phải được bên người mình yêu kết hôn, sinh con. Mà chỉ cần mình hiểu được mình là cả thế giới trong lòng họ. Như vậy cho dù sinh hay tử cũng đều là có hậu. Chỉ cần được ở bên nhau.

5.
Phải bắt đầu từ đâu để quên đi một người đã bỏ đi không hối tiếc?
Phải bắt đầu từ đâu...

6.
Có những ngày chỉ thấy mọi việc mình làm, mọi điều mình nghĩ, mọi tình cảm mình trân trọng và hết lòng... Cũng chỉ giống như hòn đá vứt ra biển, vĩnh viễn chẳng bao giờ có tiếng gì vọng lại.

7.
Khoảnh khắc cô độc nhất là khi bạn phải tự nói với chính mình: Mình thương mình mà có phải không?

8.
Không có hạnh phúc nguyên chất dành cho người lớn. Chỉ có hạnh phúc được thỏa hiệp. Chính vì thế mà rất nhiều người vẫn luôn từ chối lớn lên.

9.
Có nhiều thứ trói buộc ta...
Ta cố vùng vẫy mong được giải thoát..
Nhưng càng vùng vẫy nó càng trói chặt hơn..
Chi bằng cứ mặt nó đến một ngày nào đó nó sẽ tự cởi trói cho ta..

10.
Có những thứ cảm tình như kiểu đi xem triển lãm. Bản thân biết lúc nào sẽ phải về. Bản thân thích cái này, muốn cái kia nhưng kể cả khi có tiền cũng k có cách nào mang về nhà thành của riêng mình được. Rồi nó sẽ nhạt dần. Như vậy đó. Hoặc giả là bạn cứ cố tìm cách mà quay lại. Để một lần nữa tự trải nghiệm sự bất lực của chính mình

11.
Bạn phải giữ niềm tin này trong lòng.
Rằng một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông xuất hiện và yêu bạn. Yêu nụ cười, giọng nói, ánh mắt, thói quen, dáng đi... mọi thứ. Anh ta sẽ yêu bạn. Sẽ khiến bạn cảm thấy mình được là chính mình, cởi bỏ mặt nạ, phá bức tường lo sợ và nghi kị vì bạn biết có người ở đó che chở và bảo vệ cho bạn. Nhưng buồn thay bạn cũng phải tin rằng, một ngày nào đó, anh ta cũng có thể biến mất. Và điều đáng buồn nhất là anh ta biết cách làm cho sự ra đi của mình cũng đột ngột và đơn giản như khi anh ta xuất hiện. Thế nên nếu muốn tô màu. Hãy tô màu hồng cho hiện tại thôi là đủ .

12.
Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng cả đời để quên đi ai đó.
Thời gian..
Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi
Trôi quá nhanh đối với ai đang sợ hãi
Quá dài đối với ai phiền não
Quá ngắn đối với ai hân hoan
Nhưng đối với hai người yêu nhau
Thời gian là vĩnh cữu

13.
Đôi khi tự nói với mình rằng: Cuộc đời có bao nhiêu mà cứ buồn... nhưng có khi nào ta thật sự đã vui..
Đôi khi tự nói với mình rằng: Quá khứ thì hãy quên đi và hướng về tương lai... nhưng có khi nào ta thực sự đã quên...
Đôi khi ta tự nói với mình rằng: Đừng khóc khi màng đêm vừa buôn xuống... nhưng có khi nào ta thực sự k làm ướt chiếc gối vào mỗi tối..
Đôi khi ta tự nói với mình rằng: Tim ơi..đừng đau nữa..nhưng có khi nào ta thực sự đã thôi đau..
Đôi khi ta tự nói với mình rằng: Đừng níu kéo trong vô vọng..nhưng có khi nào ta thực sự buông tay...

14.
Ngày mà anh tìm đến
Em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng
Những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu
Nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu
Những sai lầm..

-----nguồn Tam Cô---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro