Đôi khi nhìn lại..chỉ mình tôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mình sợ cô đơn.
Cho đến khi mùa hè đã kết thúc, mùa thu cũng đã qua đi và mùa đông tự lúc nào đã rơi trên bậc thềm trước hiên nhà..
Thì..mình vẫn là một đứa trẻ co ro trong những nỗi buồn quá lớn, mà tấm chăn vuông nhỏ xíu chẳng vừa vặn để che đủ đôi bàn chân.

2.
Có những ngày bạn cảm thấy mệt rã rời, đến nỗi bạn chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi ì ra đấy.. Thế rồi vì một chuyện nhỏ mà bạn thấy tủi thân đến chán nản, đến nỗi khóc ra được, đến nỗi không nín được.

3.
Chẳng ai có quyền phán xét bạn cả. Có lẽ họ đã từng nghe chuyện về bạn, nhưng họ sẽ chẳng thể cảm nhận được tất cả những gì mà bạn đã từng trải qua.

4.
Nỗi bi thương lớn nhất của đời người không phải là bạn trải qua những thăng trầm lớn đến đâu, không phải bạn đã phải hứng chịu bao nhiêu lời châm chọc, mỉa mai, không phải khi bạn chịu đựng sự phản bội của bạn bè, càng không phải khi người ngoài lên án, đả kích..Đau thương thật sự là khi nội tâm của bạn sụp đổ, là khi thế giới tinh thần của bạn trở thành một nơi hoang vắng, cây cối không thể sinh sôi.

5.
Nhìn thấu nhiều người, lại không thể tùy tiện bóc trần họ.
Ghét nhiều người, lại cũng không thể dễ dàng trở mặt.
Đôi khi, cuộc sống chính là phải bắt ép bản thân nhẫn nhục chịu đựng, không quan tâm thiệt hơn như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro