Mãi mãi là bao xa (2) (Diệp Lạc Vô Tâm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc."

"Trăm năm bên nhau, người người đều hi vọng.

Nhưng trong thế giới biến ảo vô thường này, làm được liệu được mấy ai?"

"Phụ nữ trong những lúc yếu ớt thường luôn khao khát có một người để mình có thể ỷ lại dựa dẫm, chỉ cần nghe được một câu an ủi, một lời thăm hỏi ân cần từ người ấy, cô đã có thể kiên cường đứng lên."

''Tình yêu đích thực nếu xuất phát từ nội tâm, hà tất phải đợi thề hẹn "sông cạn đá mòn", mỗi một lời nói cử chỉ nhỏ nhặt đều đã có thể bộc lộ ra."

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau."

"Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa..rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh"

"Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là vì để gặp em."

"Nếu tình cảm mong manh như vậy, mong manh đến nỗi ngay cả khảo nghiệm khoảng cách cũng không thể chịu đựng được, thì sẽ tan vỡ thế thôi."

"Nếu bắt bản thân dẹp bỏ một chút tự trọng còn sót lại để hàn gắn những mảnh gương không cách nào ghép lại kia, chấp nhận thứ tình cảm đã không còn lành lặn từ lâu, thì có nghĩa lý gì đâu!"

"Khi em đứng đây nhìn xuống thành phố xa lạ này, bên tai đều là thứ ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Em bỗng dưng nhớ đến một người đàn ông từng nói với mình: Đời này kiếp này, chỉ cưới mình em!"

"Tình yêu là gì?

Là tâm hồn hòa hợp lẫn nhau, không cần ngôn từ, hô hấp cũng là một kiểu giao lưu.

Là một ngày gặp mặt vô số lần, nhưng vẫn nhìn không đủ, nhớ không đủ."

"Tình yêu thật ra là cái gì? Vì cớ gì dù biết rõ không có khả năng cho kết quả vẫn không thể buông tay?

Bởi vì, yêu thương một người, khi ngọt ngào thực sự rất ngọt, lúc khổ đau... thì cũng vẫn ngọt..."

"Chờ đợi là một dạng bi ai, nhìn chuyển động từng nấc của kim giây, lúc nào cũng tưởng như đồng hồ trên tay đang bị hỏng mặc dù nó vốn chạy rất chính xác.

Chờ đợi một người chưa bao giờ gặp mặt, tựa hồ càng thêm buồn bã..."

"Nếu thực sự thích một người thì sẽ không mang tiêu chuẩn ra cân đo đong đếm. Khoảnh khắc cô quyết định gặp anh, cô đã tự thuyết phục mình chấp nhận con người ưu tú của anh rồi!"

"Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu... Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu."

"Có một loại tình yêu, không phải nồng cháy oanh oanh liệt liệt như lửa. Có một loại tình yêu, không có thề thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn. Có một loại tình yêu, giống như phiến lá dập dờn trên khe suối, không quan tâm phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước. Lá biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làn nước trong."

"Tình yêu thật sự phải vượt qua được thử thách. Thứ tình yêu không thể vượt qua thử thách, sớm muộn rồi cũng sẽ héo tàn."

"Anh tin tưởng cô, vẫn luôn tin tưởng, nhưng...

Tin tưởng là một chuyện, để ý lại là chuyện khác!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro