Thanh xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là năm tháng lưng chừng của trưởng thành và trẻ con..là xuân xanh hạ vàng thu nhạt đông tàn

Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường

(ST)

"Buổi tốt nghiệp ngày hôm đó, chúng tôi chẳng ai ôm nhau, chẳng ai khóc. Chúng tôi cứ luôn nghĩ sau này sẽ gặp lại nhau. Cứ nghĩ nó dễ dàng như mỗi buổi sáng của lúc trước, bước vào lớp là liền thấy mặt nhau, hỏi nhau đã ăn sáng chưa, đã học bài chưa.
Nhưng chúng tôi không biết, sau này sẽ không thể gặp nhau mỗi buổi sáng như thế nữa, cũng không còn những giận hờn trẻ con. Chúng tôi đã bị hiện thực đẩy một bước dài trên con đường trưởng thành không thể quay đầu."
(ST)

"Có những quãng thời gian, khi đã qua đi rồi, mới nhận ra rằng nó mãi mãi khắc sâu trong hồi ức.
Nhiều năm sau, trong buổi tối nào đó, dưới ánh đèn, đột nhiên nhớ lại, sẽ lặng lẽ mỉm cười.
Những con người đó đã lên con thuyền đi xa trên dòng sông thời gian, biến mất không để lại dấu tích. Trong lòng, sự ấm ám còn đọng lại trên dòng chảy của thời gian không bao giờ phai mờ."

[Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa]

Tôi là đứa không có đối mặt với đau khổ và tự ti, con đường tôi lựa chọn chính là lẩn trốn và tránh né.
( Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy - Đồng Hoa )

Chúng ta đều từng là Giản Đơn, vì Hàn Tự mà thay đổi.
Chúng ta đều từng là Tưởng Niên Niên, vì Trương Bình mà điên cuồng.
Chúng ta đều từng là Lạc Chỉ, vì Thịnh Hoài Nam mà hèn yếu đợi chờ.
Chúng ta đều từng là Lộ Tinh Hà, vì Cảnh Cảnh mà âm thầm cho đi.
Chúng ta đều từng là Trần Tuyết Quân, vì Dư Hoài mà nhớ mãi không quên.
Chúng ta đều từng là Bối Lâm, vì Hàn Tự mà bày ra mưu kế.
Chúng ta đều từng là Hàn Tự, có những khoảng khắc đau lòng vì Giản Đơn.
Chúng ta đều từng là Thịnh Hoài Nam, cũng từng nhìn thấy dòng chữ Lạc Chỉ viết trên tường.
Cảnh Cảnh Dư Hoài, Giản Đơn Hàn Tự, Quất Lạc Thành Nam Tắc Thành Chỉ.
Cảnh Cảnh thích Dư Hoài, Giản Đơn Bối Lâm đều biết. Dư Hoài thích Cảnh Cảnh chỉ có Lộ Tinh Hà biết. Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, ai cũng không biết. Thịnh Hoài Nam thích Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết.
Trừ Giản Đơn mãi không còn đối với ai tốt như từng với Hàn Tự, Hàn Tự sau này có thể sẽ gặp được rất nhiều Bối Lâm, nhưng sẽ không thể gặp được một Giản Đơn thứ hai.
Lộ Tinh Hà vì Cảnh Cảnh mà bỏ ra nhiều như thế, nhưng cuối cùng người Cảnh Cảnh nhớ mãi không quên lại vẫn là Dư Hoài.
Hình như thanh xuân đã nợ mình một Dư Hoài.

( Nhím Jung)


Mười hai năm giữa một đời kí ức.

Rồi sẽ có một ngày, bạn khao khát được đứng trên dãy hành lang lớp học, nghe thấy tiếng giáo viên loáng thoáng giảng bài bên trong, nghe được âm thanh xì xầm của những học sinh thích náo động.

Dưới khoảng sân trường rực nắng, bạn chạy mãi, chạy mãi về phía cuối của vòng tròn vô tận, nụ cười và từng giọt mồ hôi, reo hò, la mắng. Những hình phạt mà năm ấy bạn từng run sợ, sẽ trở thành hồi ức tươi đẹp mà cả đời này không thể nào quên được giữa quá khứ thanh xuân.

Có lẽ hoặc không, bạn sẽ nhớ mãi một giọng nói nào đó, nhớ mãi một tiếng cười nào đó, nhớ mãi một con người nào đó.

Mười hai năm giữa một đời kí ức. không phải là ngắn ngủi, cũng chẳng dài lâu.


Nắng ngoài cửa số khá chói mắt, không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn."

(Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi)


  Tuổi thanh xuân dành trọn cho một người, tôi không tiếc...
Dù cho người đó không phải là người theo tôi đến cuối đời, không phải là người bên cạnh tôi mãi mãi
Nhưng người đó là người đã xuất hiện bên tôi vào những năm tháng đẹp đẽ nhất
Và là người luôn nằm sâu trong một góc trái tim tôi, không dịch chuyển, không phai mờ, vẫn mãi ở đấy...


   Năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất. Yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân. Nhưng không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn...



  Cả thời đi học không yêu ai, tiếc thì tiếc thật nhưng cũng đâu có xấu. Chỉ là tôi muốn giữ lại tất cả những ngây ngô, những ảo tưởng, những cảm xúc yêu đương mới mẻ, cũng như nụ hôn đầu tiên đanh cho người sẽ ở bên tôi trọn quãng đời về sau mà thôi. Chỉ tức mỗi lần nói chuyện với bạn, lần nào cũng bị nó dùng câu: "Mày chưa yêu mày không biết" để chặn họng. Ờ, rõ ràng là không biết vậy mà suốt ngày phải làm quân sư quạt mo cho nó. Nó với người yêu cãi nhau, hết nó lại đến người yêu nó tìm tới để than thở, kể lể, xin lời khuyên...  



  Vào khoảng thanh xuân đáng lý ra phải là quãng thời gian đẹp nhất này, chúng tôi lại thích bàn luận về quá khứ nhiều hơn tương lai. Thậm chí có ai đó còn ước muốn rằng bản thân có thể xoay ngược thời gian, dù trở về những ngày tháng mơ mơ hồ hồ trước đây cũng can tâm tình nguyện.

Tại sao lại như thế nhỉ? Những người trẻ cứ nói mãi về quá khứ, về những câu chuyện đã quá đỗi cũ kĩ đến hàng giờ mà không thấy chán?

Và tôi hiểu ra, đơn giản là vì chúng tôi đang lạc lõng giữa một thành phố xa lạ,

mà chỉ duy có hồi ức mới đủ an toàn và bình yên  



  Kết thúc tiết học cuối cùng hôm đó, mãi về sau này chúng ta không còn cơ hội mặc lại bộ đồng phục khi đó, ngắm nhìn người thầm thương suốt 3 năm, không còn những giờ học chán ngắt khiến 2 mí mắt díu lại, không còn cảnh tượng cả đám cùng nhau ăn vụng trong lớp, rồi cả những tờ giấy truyền tin đi khắp từ bàn đầu đến bàn cuối, không còn được thấy đứa bạn cùng bàn tấu hài, không còn những giờ kiểm tra "đồng lòng chung sức" chia bài ra học, một đứa viết một đống đứa chép ké... Những việc tưởng chừng mới xảy ra hôm qua, vậy mà hôm nay đã trở thành kỷ niệm...
Chặng đường 12 năm cuối cùng đã kết thúc, cánh cổng trường khép lại, ba năm tuổi trẻ tựa hồ chỉ là một giấc mộng, chớp mắt là qua đi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro