Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Nhớ lại nhiều chuyện cũ cũng tức là bạn chỉ muốn sống trong quá khứ, bạn không vững tin vào hiện thực, thậm chí là bạn đã thỏa hiệp với thực tại.”

“Nỗi sợ của con người đến từ những điều chưa biết, chỉ có sự thật mới có thể xóa bỏ nó.”

“Trên đời này không có con đường nào không đi được, chỉ có những người suy nghĩ không thông suốt mà thôi.”

“Cái giết con người ta không phải là sự lẻ loi, mà chỉ là sự cô đơn. Những góc khuất vắng vẻ, tiếng người ồn ã. Trong đêm hè này, cho dù trước mắt ngập tràn ánh đèn đường, cuối cùng vẫn đơn độc một mình. Không ai biết bạn là ai, cũng chẳng ai nhớ bạn là ai.”

“Khi sợ hãi mà không thể hét lên mới là khi sợ hãi thực sự.”

“Cái giá của sự tỉnh táo chính là hồi ức.”

“Thành phố này trước nay chưa bao giờ cô đơn, họa chẳng chỉ có con người là đơn độc. Dòng người đi lại dưới ánh đèn đường như những bóng ma. Là cảnh đêm khiến họ trở nên cô quạnh, hay nỗi trống vắng trong lòng họ đã nhuộm kín trời đêm?”

“Trên đời này nếu có một thứ rất tàn nhẫn, đó là hồi ức, thì cũng có một thứ rất hạnh phúc, chính là hồi ức.”

“Nhớ lại nhiều chuyện cũ cũng tức là bạn chỉ muốn sống trong quá khứ, bạn không vững tin vào hiện thực, thậm chí là, bạn là thỏa hiệp với thực tại.”

“Người phụ nữ trao giấc mơ cho người đàn ông, người đàn ông trả lại cho họ hiện thực. Muốn xem người đàn ông yêu ai không phải xem anh ta viết thư tình cho ai, mà xem anh ta cùng ai đi chợ nấu cơm, cùng ai kết hôn sinh con. Một người đàn ông nếu không có một lời hứa hẹn thực sự với người phụ nữ thì bao tình cảm cũng chỉ là trò chơi mà thôi.”

“Con người sở dĩ điềm tĩnh vì đã trải qua mưa gió bão bùng, con người sở dĩ ung dung vì đã từng nhận than phiền oan trách, con người sở dĩ trưởng thành vì đã từng gặp khó khăn trắc trở, con người sở dĩ tự tin vì đã từng chịu hồ nghi ngờ vực.” 

“Có lúc, quan hệ giữa người với người cũng giống như tình yêu vậy, chỉ trong một khoảnh khắc là có thể xây dựng một tình bạn sâu đậm, điều này cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong thành phố bận rộn kia, trong hoàn cảnh con người cần phải lừa gạt lẫn nhau để giữ được địa vị của mình, thật lòng chưa chắc đã đổi lại được chân tình, những lời nói ra lúc nào cũng có thể trở thành vũ khí để người khác công kích lại mình. Thế nên con người phải học cách tự bảo vệ mình, học cách khép chặt trái tim mình lại, học cách một mình hưởng thụ sự cô đơn. Nhưng tất cả chúng ta đều quên mất rằng, con người vốn là loài động vật quần cư, vốn dĩ cần phải hợp tác với nhau mới có thể phát triển. Cái con người cần không phải là tự bảo vệ mình mà là hợp tác, không phải sống khép kín mà phải biết tiếp nhận, không thể sống cô độc mà phải sống vui vẻ.”

“Trên đời này chẳng ai có quyền được phê phán hay phủ định nỗi đau của người khác, không ai có tư cách chỉ trỏ vào những đau đớn người ta phải gánh chịu.”

“Cuộc sống thực ra vốn dĩ rất đơn giản, cũng vì đơn giản nên mới hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tốniên