Câu Chuyện Phù Sinh - Sa La Song Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Không nếm vị đắng sao có vị ngọt

đời người vốn dĩ là 1 hành trình đắng ngọt sóng đôi

khác chăng ở chỗ người thì có bạn đồng hành có tri kỉ người thì không

người không có tình yêu dù bên cạnh có đông vui náo nhiệt vẫn không khỏi cô đơn

người có tình yêu dù phiêu bạt chân trời dầm sương dãi gió cũng không hề đơn độc

2.

Người không được thấu hiểu, dù ở trong vũ trụ bao la

cũng cảm thấy chân tay trói buộc.

Người được thấu hiểu, cho dù ở nơi chật hẹp

lòng tự nhiên cũng có một vùng trời biển mênh mông

3.

Tôi từng nói, Lục A Tàng là người duy nhất uống trà Phù Sinh không chau mày mà tôi từng gặp. Bởi vì để biến thành Vô Tướng, cô đã phải chịu quá nhiều, quá nhiều cay đắng. So với những thứ đó, vị đắng của trà Phù Sinh thật chẳng bõ bèn gì.

4.

Dù bạn có biến thành hình dạng như thế nào, trong mắt người thực lòng yêu bạn, mãi mãi chỉ nhìn thấy thời khắc mà bạn xinh đẹp nhất. Chỉ cần vẫn còn sống, sẽ có cơ hội để thay đổi. Kẻ tự phủ định mình trước khi người khác phủ định mình, là kẻ ngu ngốc nhất. Vứt bỏ tự ti bước thêm một bước, bạn sẽ nhận ra ánh hoàng hôn trên sa mạc tươi đẹp biết bao nhiêu.

5.

Lòng dũng cảm không có trí tuệ là lỗ mãng

Lòng dũng cảm không có khoan dung là cố chấp

Lòng dũng cảm không có tình yêu là tàn bạo

Nếu dũng cảm thực sự, sẽ vì anh mà khoác lên bộ da sư tử

Nếu dũng cảm thực sự, sẽ khiến cho mũi tên sắc bén của tộc Nhân Mã đổi hướng, nhằm vào chính mình.

6.

Nếu chúng ta gặp nhau,

Anh quên mất lời ca em nhớ hoài giai điệu.

Nếu chúng ta gặp nhau,

Anh chờ trong chạng vạng em sẽ thắp ngọn đèn.

Nếu chúng ta gặp nhau, hãy bước về phía em.

Nếu kiếp này không được,

thì kiếp sau.

7.

Nếu bên cạnh một người luôn tốt với mình,

khoảnh khắc cũng là trường sinh.

Nếu được một người nhớ nhung sâu nặng trong lòng,

mãi không quên lãng,

cái chết cũng là trường sinh.

8.

Tử Miễu, thân là thủy thần, cai quản mọi nguồn nước dưới hạ giới, nhưng chỉ có nước mắt của cô là ngoại lệ mà anh vĩnh viễn không thể điều khiển được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro