Đừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mọi người thường hay hoài niệm những điều đã qua, không phải vì nó tốt đẹp ra sao mà vì nó đã chẳng còn có thể quay lại nữa |

1. Đừng nói cái gì mà xứng hay không, chiếc bật lửa 1 đồng cũng có thể đốt cháy điếu thuốc lá 1 vạn.

2. Yêu sai là mang đôi giày mình thích đáng tiếc lại không vừa chân, tiếp tục đi thì đau mà vứt đi lại thấy tiếc.

3. Người muốn gánh vác trọng trách lớn, trước tiên phải tắt điện thoại, từ bỏ weibo, đóng tài khoản, rút dây cáp, đập wifi, mới có thể thành học bá.

(Câu nguyên gốc của Mạnh Tử trước khi cải biên trích trong Cáo tử hạ: Người muốn gánh vác trọng trách lớn, trước tiên phải chịu cái khổ tâm trí, cái khổ về thân xác, chịu cái đói, cái khốn cùng, sự rối ren trong tâm tưởng, rồi mới dần dần cứng cỏi, bổ sung khiếm khuyết.)

4. Tôi chẳng vì người sinh bệnh mà buồn, người lại vì tôi buồn khổ đến sinh bệnh.

5. Con đường đến ước mơ đã định sẵn phải đơn độc trải qua, trên con đường ấy có hoài nghi cũng có giễu cợt. Nhưng dù mang đầy thương tích trên người, tôi cũng muốn sống thật hoàn mĩ.

6. “Tôi cuối cùng vẫn không hiểu nổi vận mệnh.”
“Nói tiếng người đi.”
“Tôi lựa chọn từ đầu đến cuối đều sai rồi.”

7. Thời gian đúng là quá tàn nhẫn, nó đánh cắp mọi thứ và nói với ta đó là trưởng thành.

8. Vào những tháng năm đẹp nhất, gặp được người bạn cùng bàn cũng mê ăn hàng, cuối cùng hai đứa cùng ngồi nướng thịt ăn.

9. Không phải tôi đau ít hơn bạn, chỉ là tôi không muốn dùng nỗi đau ấy làm phiền bạn.

10. Mỗi một người hiểu chuyện điềm tĩnh hiện tại đều từng có quá khứ ngây ngô, ngốc nghếch. Mỗi một người ấm áp mà lạnh nhạt hiện tại đều từng có một thời bi thương mà bất an.

11. Điều uy hiếp chúng ta là điều nhìn không thấu, không nỡ bỏ, không muốn chịu thua, không buông ra được.

12. Bạn vĩnh viễn không biết bản thân rốt cuộc có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi người đời. Vậy nên tốt nhất là cứ sống là chính mình thôi.

13. Có lẽ cười khinh là phương thức đẹp nhất người ta dùng để bộc lộ sự khó chịu.

14. Những cảm xúc tồi tệ đơn giản đến từ thi cử, tăng cân, thiếu tiền và không đối tượng.

15. Có một độ tuổi đáng xấu hổ, kết hôn thì quá sớm, yêu đương lại quá muộn, chơi với trẻ nhỏ thì chán, ngồi với người lớn lại chẳng có tiếng nói chung, ở nhà nhàn rỗi, muốn ra ngoài lại không có tiền, không muốn nghe kêu ca phàn nàn, đầu óc nhiều ý tưởng lại không bộc lộ được. Tuổi trẻ là thế, có đôi khi khiến chúng ta chẳng biết làm sao cho phải, nhưng nhiều năm về sau mới phát hiện nó đẹp và đáng giá ra sao.

16. Đi hết đoạn đường mới biết ngắn dài ra sao. Từng trải nhiều chuyện mới hiểu vui buồn thế nào.

17. Không chuyện gì không thể vượt qua, chỉ có tình cảm mới khó bước qua.

18. Bạn cảm thấy thời gian mỗi lúc một trôi nhanh là bởi cứ một năm lại một năm đối với bạn lại càng đáng giá hơn.

19. Em tình nguyện vượt ngàn ngọn núi để gặp được anh, cũng tình nguyện lùi lại cả ngàn bước để rời xa anh.

20. Với một đôi giày mới mua, chỉ cần bám chút bụi bạn đã vội vàng muốn cúi xuống lau sạch nó. Nhưng lâu dần, kể cả bị người khác  dẫm lên, bạn cũng lười cúi xuống nhìn. Con người thực ra đều giống vậy, cho dù là đồ vật hay tình cảm thì cũng như nhau. Lúc mới đầu, chỉ cần cô ấy hơi cau mày bạn cũng sẽ thấy đau lòng, sau này mặc cho cô ấy khóc, bạn cũng chẳng lười để ý.

21. Việc dũng cảm nhất em từng làm là yêu anh chẳng một lần hối tiếc nhìn lại.

22. Mọi người thường hay hoài niệm những điều đã qua, không phải vì nó tốt đẹp ra sao mà vì nó đã chẳng còn có thể quay lại nữa.

23. Đáng thương nhất là những người vốn nhút nhát lại bị người ta lầm tưởng là lạnh lùng, cao ngạo.

24. Hi vọng người bạn hằng nhung nhớ có thể gửi cho bạn một câu chúc ngủ ngon, hi vọng thời gian bạn một mình sẽ không còn thấy quá cô độc.

25. Giữ thứ nên giữ, vứt bỏ thứ không cần. Phải biết kết thúc thì mới có khởi đầu.

26. Yêu cầu với bản thân nhiều hơn mới khiến bạn thành người tự lập. Yêu cầu với người khác ít đi mới giúp bạn tránh khỏi thất vọng.

27. Bạn sợ hãi vào những điều có thể xảy đến, nhưng đừng quá lo, bởi nó đúng hạn đến thì cũng đúng lúc đi.

28. Bước đầu tiên của trưởng thành là quen dần với thất vọng.

29. Nếu đã có duyên có bỏ qua cũng lại đến. Nếu đã vô duyên dù gặp được cũng đành rời xa.

30. Lúc tôi cần cậu, không phải cậu không ở đó mà là cậu không muốn quan tâm. Vậy nên, lúc cậu cần tôi, không phải tôi không muốn mà là tôi đừng tự tìm lí do cho chính mình.

Cre: Weibo
Trans by Xiao Zhuang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro