trích dẫn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu nói này là tất cả thanh xuân của bạn?
------------------
1. Nhân lúc em vẫn còn sống, nhân lúc em vẫn có thể lựa chọn. Trong tất cả những điều bất trắc, em chỉ nguyện ý chọn: em yêu anh
- Vinh Dự -

2.Tôi nghĩ tôi cũng sẽ không thể gặp lại một người như thế nữa. Vậy nên tôi mới ngày ngày tháng tháng ở bên em. Em nói tình yêu là gì? Đơn độc là gì? Là bệnh đó.
Có người vì để xoa dịu nỗi đau khổ tột cùng của cuộc đời, có người lại không muốn xoa dịu nỗi đau đó, sống qua cuộc đời.
- Người ngủ trước em -

3. SONG SINH
- Thế giới này, không phải yêu thì là hận, yêu và hận suốt đời ràng buộc chúng ta...nhưng tất cả tôi đều đẩy về phía anh.
- Có ai đó từng nói: Nhớ nhung chính là mở mắt ra nhìn không thấy, nhắm mắt lại cũng nhìn không thấy.
- Ngô Thế Huân, anh rất sợ hãi, sợ có một ngày mù lòa sẽ quên đi dáng vẻ của em. Rất sợ hãi có một ngày anh chìm trong bóng đêm mà quên đi dáng vẻ của em

6. Nếu như anh về Bắc Kinh, nơi đó không có em, anh sẽ ra sao?
Đừng lo, ánh mắt của anh luôn hướng về nơi em!
- Khúc ca bốn mùa -

7. Một vạn năm, Ngô Thế Huân đợi Lộc Hàm, không hối hận, không thay đổi.
- Hứa hẹn niên thiếu là khoảnh khắc vinh hạnh và đầy tình yêu -

8. NGÀY VĨNH HẰNG
- Nếu phòng học không có người, em rất muốn tựa vào vai anh
- Với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chính là bí mật sáng rực nhất

9. Tất cả đã trở lại điểm bắt đầu. Quá khứ như một giấc mộng, trong mộng có hài, có bi, có vui sướng cũng có thống khổ. Nhưng chí ít tôi vẫn đi hết giấc mộng đó, chí ít trong mộng...hắn yêu tôi.
- Manh Ái -

10. Em ở ngay trước mắt anh, chúng ta cởi bỏ tất cả lớp vỏ hoa lệ mà trống rỗng. Cả hai đều không muốn chớp mắt, chỉ muốn nhìn thật rõ đối phương. Chúng ta phải chống trọi lại mọi biến cố trên thế giới này. Trở lại...Anh sinh ra chính là ở bên em
- Trở lại -

11. Việc hai con người, hai cá nhân không hoàn hảo, có thể tìm ra sự hoàn hảo của nhau và cảm thấy hạnh phúc vô ngần chính là điều khiến tình yêu trở nên kỳ diệu.
- All I Care About -

12. Sau mười năm, ngay tại sân khấu này, em và anh rốt cuộc đã gắn kết khăng khít, không thể tách rời. Vượt qua khoảng cách giữa hai người, vượt qua mười năm ròng rã, thế nhưng em tuyệt đối không cảm thấy phí hoài.
Những ngày tháng sau này, bất kể như thế nào, hãy cùng nhau gánh vác.
Mười năm in dấu, tấm lòng mười năm. Chữ "Tâm" em dành cho anh, mười năm hề không thay đổi.
- Mười năm -

13. Em thật sự rất muốn sánh vai đứng bên anh, thật sự rất muốn cùng anh đứng bên nhau. Khi anh quay đầu lại, có thể nhìn em một chút được không?
- Bất hứa -

14. Em hiểu tình yêu như thế nào là?
không phải hứa hẹn thiên trường địa cửu, càng không cần sống chết có nhau. Thật ra chỉ cần can đảm, can đảm vì tôi mà sống thật tốt. Lộc Hàm, em làm được không?
- Xin chào đội trưởng -

15. Hôm qua còn oán trách cả thế giới vì đã tàn nhẫn cướp đi anh khỏi em...Hôm nay lại chắp tay cảm tạ trời đất một lần nữa trả lại người ấy. Định nghĩa hạnh phúc thực ra vô cùng đơn giản...Chính là "sự tồn tại của một người".
- 3 lần gặp gỡ cả đời yêu anh -

16. Đã từng sai lầm, đã từng lỡ bước. Đã từng nhìn sai thấu tình yêu, đã từng buông thả tay nhau. Đã từng không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Đã từng một lần nữa rẽ sai đường. Nhưng rồi thì sao? Những người yêu nhau sẽ quay về với nhau.
"Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ rời xa Lộc Hàm, bởi vì anh yêu em"
- Một mình -

17. Một chàng trai Trung Quốc, một chàng trai Hàn Quốc, cách nhau 1200 km, mỗi ngày chênh lệch nhau 1 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn gặp nhau, ở bên cạnh nhau. Thật ra bạn biết không? Trên bản đồ thế giới, khoảnh cách giữa Bắc Kinh và Seoul là 50 cm, 50 cm yêu thương của cả hai...
"Cảm ơn anh, đã xuất hiện khi em bất lực nhất, mang theo cả mùi hương và nụ cười của riêng anh, sưởi ấm toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp của đời em. Nếu một ngày nào đó, cảnh xuân tươi đẹp đó trôi đi, chỉ cần còn có anh ở bên, em sẽ không bao giờ cô độc..."
- Lộc đại gia của Ngô Thế Huân -

18. NGƯỜI YÊU THỨ 38
- Ngô Thế Huân là bầu trời sao của Lộc Hàm, là trái tim đập trong lồng ngực cậu, là dưỡng khí duy trì mạng sống...Còn Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân, chính là một loại thuốc độc.
Ngô Thế Huân đã từng nói - Em đã hạ độc, anh nào còn đường lui...
- Ngô Thế Huân vẫn đẹp trai như trước, sáng rực chói lòa, là Michelangelo tài nghệ điêu luyện, là Venus thuộc về riêng mình Lộc Hàm.
- "Tin tưởng anh, hạnh phúc bao quanh em sẽ là viên kẹo ngọt ngào sặc sỡ, từ nay về sau em sẽ không phải chịu nửa điểm thương tổn ! Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời ! Khi em từ tiểu Lộc biến thành lão Lộc, khi anh từ Ngô tiên sinh biến thành Ngô lão tiên sinh, khi em mắt mờ không thấy được bản thiết kế, khi anh biến thành lão già cơ thể suy nhược không thể nhảy múa, khi mặt em xuất hiện nếp nhăn, khi tóc anh hóa thành mái đầu bạc trắng, Lộc Hàm, anh vẫn sẽ yêu em..."
- Tình yêu, là một cuộc gặp gỡ của định mệnh, là một quá trình có nụ cười có nước mắt, là đau thương hóa thành hạnh phúc, loanh quanh rảo bước tìm được nhau rồi lại vô tình vấp ngã, đến cuối cùng mới hiểu rõ lý lẽ của tình yêu thực sự rất đơn giản -- không phải bên cạnh nhau, mà phải là bên nhau trọn đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro