1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người là nắng ấm Lam Điền ngọc tỏa khói bay, ngại gì vì đó mà tan thành mây khói, vì người bước đi, không gì cản nổi.

Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.
Tớ rất thích cậu, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích.

Thời gian đều đã từng phụ bạc chúng ta, giây trước chúng ta còn ôm nhau, giây sau liền thành người xa lạ. Thực ra, em vẫn luôn chờ anh ở đó, chỉ có điều anh lại quên mình từng đến nơi đây.

Chẳng ai muốn mang một thứ mơ hồ ra để đánh cuộc cả đời mình cả. Mà tình yêu lại là thứ mơ hồ nhất trên thế giới này.

Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, vì sao không thấy người
Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người.

Đơn phương là một bộ kịch câm thành công, nếu nói ra sẽ thành bi kịch, vậy... em chọn vĩnh viễn sẽ không lên tiếng.

Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời.

Mùng 7 tháng 7 trời trong, đột nhiên tuyết rơi. Không dám mở mắt, cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác của em. Em đứng giữa trời đất, nhìn tuyết phủ kín con đường anh đến.

Năm bảy tuổi bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay
Năm mười bảy tuổi hôn lên gò má, vứ tưởng sẽ có nhau trọn đời.

Em băng qua dòng người, đi qua bốn mùa, vượt qua tăm tối, cuối cùng cũng đến được trước mặt anh, gặp được anh, em đã gặp được phần tốt đẹp còn sót lại của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro