Bất ngộ - Tắc Mộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Người còn sống khóc lóc vì người chết đi, thế vậy người còn sống? Ai thương tâm vì bọn họ?

* Nàng từng nói, Lâm Tư Trạch vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu liếc nhìn nàng một cái, vĩnh viễn không biết dùng ánh mắt đuổi theo bóng dáng của nàng. Nhưng giờ đây, Lâm Tư Trạch đang cố gắng tìm kiếm nàng, nàng cũng ngay tại trước mặt y. Song bên trong con ngươi của y, cũng không còn cách nào chiếu ra dung nhan của nàng nữa. 

* Ta biết ta hiện tại không thích hợp đi Hỗ Châu, đi rồi rất có thể phải giao tính mạng ở đó. Nhưng nàng ở nơi ấy, nên ta nhất định phải đi. Nếu nàng còn sống, ta liền đưa nàng trở về, nàng muốn làm đại thần, thì tiếp tục làm quyền cao chức trọng của nàng Cố thị lang, Cố thái sư đều được. Nhưng nếu nàng mệt rồi, chỉ muốn làm một cô gái nhỏ, vậy thì nhập cung làm Hoàng hậu của ta, nếu nàng ngay cả thế đều cảm thấy phiền phức, vậy... Ta cũng không làm hoàng đế nữa, cùng nàng đi làm người bình thường, được không?

* Nếu nàng thật đã chết, vậy... Ta cũng theo nàng. Được không?

* Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua Lâm Tư Trạch lộ ra một điệu cười. Nhưng lại là vì y có chủ định, bất kể sống chết, y muốn theo Cố Hồng Kiến.

* Lâm Tư Trạch thế này, là Lâm Tư Trạch Cố Hồng Kiến hoàn toàn không quen biết. Vừa yếu đuối vừa ngu muội, lại, khắp đầu óc đều là nàng.

* Lâm Tư Trạch không phải như thế, tình yêu giữa bọn họ, trước tới giờ đều khoogn phải bình đẳng. nhưng mà đột nhiên tình này đã bình đẳng rồi. Tại sau sinh ly tử biệt.

* Ta cả đời này đều vì người ta coi trọng mà nỗ lực, vì gì đó nghĩ đến mà cố gắng, mà cuối cùng dù cho ta không đạt được, ta cũng đều thả lòng. Một chữ yêu, Cố Hồng Kiến ta trước sau không hiểu, ta cũng từng mấy lần xét lại mình, tình yêu với chàng có phải rất ích kỷ hay không, cũng từng mấy lần tự vấn, chàng rốt cuộc có một chút yêu ta hay không, nhưng đến bây giờ, ta mới phát hiện, kỳ thật căn bản không có ai có thể hiểu một chữ tình. Bởi vì cho dù bất ngộ, mới là tình. Ta bất ngộ, cũng bất hối. Lâm Tư Trạch, mong chàng tương lai sau khi chết, cũng có thể như thế.

* Kiếp sau? Được. Nếu thực sự có kiếp sau, nếu chúng ta thật sự muốn bên nhau lần nữa, thì, kiếp sau ta làm nam, chàng làm nữ. Chàng từ nhỏ phải ái mộ ta, sùng kính ta, vì ta quét sạch hết thảy chướng ngại, lại phải trơ mắt nhìn ta, yêu một người, cưới một người khác, hai người lại đều không phải chàng. Chàng phải yêu ta yêu đến si cuồng yêu đến ai ai cũng biết, lại từ đầu đến cuối không chiếm được toàn tâm toàn ý của ta, chàng phải bị ta hiểu lầm vô số lần, thương tổn, cả đời vì ta mấy lần đổ lệ, cuối cùng còn phải vì ta mà chết, sau khi chết cũng không được an bình, hóa thành một sợi hồn hoang bay đến bên ta... Như thế, mới không phụ ta trọn đời này. 

* "Ta nói những điều này, không phải thật muốn như thế, mà là muốn nói cho chàng, kiếp sau nếu chàng gặp phải ta, nhất định là hoàn cảnh như vậy, nhưng ta cũng vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi, oan oan tương báo như vậy đến bao giờ? Chi bằng, việc nào ra việc nấy, chuyện nên kết thúc đến đây kết thúc đi. Lâm Tư Trạch, nhất thiết phải sống thật tốt, chớ theo ta cùng chết, để cho ta rời đi một mình, được không?" Đây đại để là thỉnh cầu dịu dàng nhất, cũng tổn thương người nhất.

* Vừa rồi tổng kết như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cả đời ta thật đúng là rất hoang đường. Có điều trước kia ta từng xem qua một cậu, nói là thích một người, thì sẽ vì y làm rất nhiều chuyện hoang đường. Như vậy ta đây một đời hoang đường, đại thể đủ để chứng minh tâm ý của ta.

* Có lời ta vẫn chưa nói, nếu không nói sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Lâm Tư Trạch, ta yêu chàng. Yêu thật lâu thật lâu, nhưng, chung quy phải kết thúc rồi.

* Ta cũng yêu nàng. Hơn nữa, là như nàng thích – vẫn luôn yêu nàng, chỉ yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro