Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Ức Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mới nói, trên đời vốn không thiếu kỳ tích, chỉ là thiếu đi điều kiện tạo ra kỳ tích mà thôi.

Trên chiến trường, chết trong tay kẻ địch còn thống khoái hơn so với nhận ơn huệ do kẻ địch ban cho rất nhiều.

Tranh một thứ, dù là vô cùng tốt đẹp, nhưng là thứ không thuộc về mình, hẳn là có chút uổng công chăng?

Có lẽ, đã tới lúc rời bỏ...

Nếu có thứ đồ vốn không phải của mình, dù có tranh cướp sứt đầu mẻ trán, cũng chỉ là phí công. Không bằng buông tay đúng lúc để đi theo đuổi thứ mà bản thân nên chân chính theo đuổi.

Nhưng ai cũng biết không có cách nào có thể đoán trước tương lai một cách chính xác, chỉ có cố gắng hết mình mới có thể tới gần thành công nhất có thể.

Đời người, sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với sự chia cắt, đây chính là ngưỡng cửa trưởng thành.

- Cậu... cậu là em trai nuôi của tôi, tôi quan tâm một chút đã sao!

- Cậu còn lặp lại ba chữ em trai nuôi lần nữa, tôi sẽ cưỡng bức cậu!

- ...

Cuộc đời là thế, có rất nhiều việc, ngay từ lúc chúng ta còn thơ ấu đã được định sẵn, duyên phận định sẵn, khó mà giải thích được.

Bạn hẳn cũng biết, nỗi nhớ nó rất kỳ cục, một khi đã lâm vào sẽ lập tức bị hãm sâu bên trong không thoát ra được.

Con người, thường ở lúc chuẩn bị đối mặt với nỗi đau lớn nhất, sẽ không tự tác mà có ý muốn lui bước.

Phụ nữ ghét nhất là cái gì? Chính là tuổi tác a!

- Sao thế?

- Anh phải ra ngoài đón một người.

- À há.

...

- Còn có việc gì sao?

- Em không hỏi anh phải đón ai sao?

- Ừh thế anh đi đón ai?

- Không nói cho em!

Lúc em không thể chờ anh, thì anh sẽ chờ em. Em chậm một phút, anh chờ hai phút, em chậm một giờ, anh sẽ chờ hai giờ, dù thế nào cũng sẽ vẫn chờ được em.

Trên thế giới này có một người con trai như vậy đấy, hắn yêu cô gái của mình vô cùng sâu đậm, nên chẳng sợ bị nói là ngốc, thậm chí còn cam tâm tình nguyện trở nên ngu ngốc.

Trên đời có một kiểu phụ nữ như vậy, cô ta thà bị người ta đánh chết, cũng không muốn mình được tình địch cứu giúp.

Quả nhiên, con người không nên quá sung sướng hưởng thụ, sẽ rất dễ dàng quên đi phòng bị, tinh thần bị mù quáng.

Thật ra trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ phải có lúc đối diện với những con đường mà họ không muốn chọn, cũng như ngày xưa Lăng Siêu từng trơ mắt đứng nhìn ba hắn bỏ hai mẹ con hắn mà đi, tất cả những điều đó nào có phải do họ quyết định. Cuộc sống, đôi khi chính là bất đắc dĩ...

- Con chào ba!

- Bao nhiêu năm nghe cháu gọi chú quen rồi, giờ đổi các gọi thật khó quen ngay được. Thôi cháu đổi lại đi, ha ha ha...

- Dạ được, chào nhạc phụ đại nhân!

Chỉ là con người là loài rất kỳ quặc, trong lòng đã hướng về ai, sẽ nghĩ hắn là độc nhất vô nhị, cho dù tính cách có giống nhau như đúc, tướng mạo cũng chẳng thua kém là mấy, nhưng cảm giác giữa hai người vẫn một trời một vực.

Đối với người khác, anh chưa bao giờ là người có tính kiên nhẫn. Nhưng đối với cô ấy, nếu anh đã chờ được mười năm, chờ thêm ba năm nữa thì đã làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro