Dù sao cũng phải ở bên nhau - Dung Quang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• "Vưu Khả Ý, đời này anh chưa từng có cái gì thuộc về chính mình, anh chỉ có hai bàn tay trắng, trừ trái tim này". Có lẽ nó không có ý nghĩa, có lẽ không đáng nhắc tới, có lẽ đối với người khác mà nói thì không có chút giá trị, nhưng lại là tất cả của anh. Mà bây giờ, anh đang cầm trái tim nhẹ giống như hạt bụi bặm đưa vào lòng bàn tay của cô. "Xin em chăm sóc tốt nó thay anh". Bởi vì anh sống cô độc trên đời này lâu như vậy, nó là toàn bộ tích góp của anh, là toàn bộ sinh mạng và tự ái của anh. Hôm nay tất cả giao cho em.

• Vưu Khả Ý, nếu như mà một ngày kia em hối hận, cứ nói cho anh biết. Bởi vì anh chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể giữ em ở bên cạnh, cho nên hôm nay tất cả đối với anh mà nói đều giống như nằm mơ, cho dù một ngày cũng đã đủ rồi. Cho nên đồng ý với anh, nếu như thật sự có một ngày muốn rời khỏi anh, nếu như em chán ghét anh phiêu bạt, hoặc muốn theo đuổi cuộc sống an ổn, nhất định phải nói cho anh biết. Chỉ cần em nói, anh đều sẽ không hề oán hận câu nào mà thả em đi.

• - Nhìn em làm gì?
- Muốn nhìn. Đẹp mắt.

• - Vậy thôi, lần sau không nấu cho anh nữa, ra bên ngoài tuỳ tiện mua chút cháo, dù sao người ta cũng làm tốt hơn em.
- Không được!
- Không phải anh nói em nấu khó ăn sao?
- Anh thích ăn đồ khó ăn.
- Vậy em mua đồ khó ăn cho anh nhé?
- Không được.
- Tại sao lại không được?
- Không phải em làm.
- ...
- Anh thích đồ ăn khó ăn, em, làm.

• Trên thế giới có nhiều thành phố và thị trấn như vậy, trong thành phố và thị trấn có nhiều quán rượu như vậy, cô ấy lại đi vào rượu quán của tôi.

• Vưu Khả Ý, anh chưa từng hối hận khi mình đi lên con đường này, dĩ nhiên cũng cho rằng đây mới là cuộc sống mà một người hai bàn tay trắng nên có. Anh không cảm thấy mình như vậy có chỗ nào không ổn. Đều là ông trời sắp xếp. Cũng là con đường duy nhất mà anh có thể đi tiếp. Nhưng bởi vì gặp em, anh hiểu cái gì là tự ti, cái gì là khát vọng. Cuối cùng anh bắt đầu hối hận khi mình lựa chọn con đường nhìn như không có kết cục hoặc là kết cục cũng không lạc quan như vậy, bởi vì người như anh vốn không có tư cách đứng ở bên cạnh cô. Mà anh vẫn ngu xuẩn đứng lại, hơn nữa vọng tưởng muốn để cho mọi người thấy một màn như vậy. Anh quên bản thân anh không xứng. Mà anh cũng quên phải buông tay thể nào.

• Cuộc sống dài như vậy, ai cũng không biết con đường tương lai, trước giờ vốn không nên dùng thân phận hiện tại hoặc là tài phú để đánh giá giá trị của một người.

• Cho tới bây giờ tình cảm đều là một chuyện như vậy không có lí do, yêu không cần lý do, ở chung một chỗ không cần lý do, biết rõ mình đang phiêu lưu mạo hiểm rất lớn để làm một chuyện không biết kết quả rồi lại làm việc nghĩa không chùn bước, đều không cần lý do. Bởi vì có người vui vẻ chịu đựng ở trong đó.

• Mỗi một phút chăm sóc giữa người yêu đều là thời gian khắc cốt ghi tâm.

• Mặc kệ là hình thức như thế nào, chỉ cần tình cảm chân thành tha thiết, vĩnh viễn đều sẽ làm cho người ta cảm thấy tình yêu hạnh phúc.

• Vưu Khả Ý, thật ra thì hôm nay không phải đêm Giáng sinh cũng không quan trọng, bởi vì có em ở đây, mỗi ngày anh đều sẽ nhắc nhở mình nhất định phải bình an, như vậy mới có thể làm cho em an tâm.

• Hình như ma lực của điện thoại di động đó là có thể vượt qua khoảng cách rất xa, đưa giọng nói của người bạn nhớ nhất đến trước mặt bạn, để cho bạn sinh ra một loại ảo giác chốn xa xôi cũng tựa như gần.

• - Vậy anh nói với em anh thích làm gì?
- Anh thích chém người.

• Chờ anh, chờ anh một khoảng thời gian, anh muốn để cho em thấy một người không như anh. Anh muốn cho em một cuộc sống không giống như vậy. Đó không phải là một đời thuộc về côn đồ, cũng không phải đi theo anh vượt qua cuộc đời binh hoang mã loạn, anh thật sự muốn trở thành một người không giống như mình, cách xa những hỗn loạn này, cách xa tầng dưới chót xã hộ bị người kỳ thị đè ép không thấy trời. Anh muốn đi ra ngoài, anh muốn giống như tối hôm nay, có thể dắt tay của em đến những chỗ em muốn đi, mặc kệ ai xuất hiện ở trước mặt chúng ta, em cũng sẽ không bởi vì xấu hổ hoặc lo lắng mà buông tay anh ra theo bản năng. Anh muốn bảo vệ em, trở thành người có thể che mưa che gió cho em. Anh muốn tự mình đi qua 25 năm cũng không muốn trở thành loại người sống như vậy. Một người bình thường. Tuy là một người bình thường, nhưng đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, làm người được ngồi thẳng, cho dù không có năng lực đại phú đại quý, ít nhất bảo vệ em ấm no không lo âu.

• Đợi đến một ngày kia, anh có thể phụ trách cuộc sống của em, mới có thể muốn em. Mới dám muốn em. Mới nên muốn em.

• Đức hạnh của nữ sinh trẻ tuổi chính là thế này, muốn coi trọng lãng mạn gì đó, đúng giờ gì đó, tâm ý tương thông gì đó.

• Anh chỉ muốn dùng thân thể gầy yếu của mình chống lên một bầu trời cho cô, cho dù không đủ sáng sủa rộng lớn, chỉ cầu bảo vệ cô không lo lắng qua mưa gió.

• - Cô nhóc kia có nói cho em biết khi anh bơm hơi được một nửa thì ngẩng đầu nói một câu với Trương tiểu thư hay không?
- Nói gì?
- Anh nói với cô ấy, tôi thấy cơ ngực của cô phát triển như vậy, không bằng tự tới bơm hơi đi, tôi còn có chuyện khác phải làm, cũng không giúp cô nữa.

• Có lẽ cuộc sống chính là thực tế như thế, giống như truyện cổ tích nhưng dù sao cũng không phải là truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa thoát khỏi toà thành cũng không thể trải qua cuộc sống không buồn không lo, bọn họ cũng phải suy tính củi gạo dầu muối tương dấm trà, suy tính sống qua ngày như thế nào.

• Cho dù không thể đi cục dân chính nhận giấy chứng nhận, anh cũng không thể kết hôn với em đơn giản như vậy. Bây giờ cuộc sống quá túng quẫn, ngay cả một hôn lễ anh cũng không thể làm cho em. Chờ một chút. Chờ anh dành thêm chút tiền nữa, ít nhất cho em một hôn lễ. Ít nhất để cho em cảm thấy đi theo anh cũng không phải là một chuyện bi ai, nghèo nữa khổ nữa, nên đưa cho em thì anh cũng sẽ không thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro