Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Ở nơi công cộng không thể đụng, nhưng có thể mò mẫm. Không cho tôi công khai nói cô ấy là vợ, tôi có thể nói tôi là chồng cô ấy. Mỗi khi trời tối, tôi và Kiều An Hảo đều ngủ cùng trên một chiếc giường". - Lục Cẩn Niên.

2. "Kiều Kiều, biết không? Vì em, dù có liều mạng anh vẫn muốn ở bên cạnh em". - Lục Cẩn Niên.

3. Trên thế giới này, rốt cuộc không có người nào là tuyệt đối lương thiện, sở dĩ lương thiện và hồn nhiên, chẳng qua là cũng chưa bị dồn ép đến cực hạn.

4. "Tôi chỉ lãng mạn với một mình Kiều Kiều". - Lục Cẩn Niên.

5. Vợ chỉ có một, anh không che chở cô, còn có thể che chở người nào?

6. "Thật sự rất muốn nói với cô một câu "Em biết không? Tôi yêu em suốt một thời tuổi trẻ. Bây giờ tuổi trẻ của tôi sắp kết thúc, có thể cho tôi một kết cục tốt đẹp được không?" - Lục Cẩn Niên.

7. Tình yêu không thể dùng tiền để đo đếm, nhưng không có tiền đồng nghĩa với không có khả năng để yêu. Cố gắng khiến bản thân ưu tú hơn, chính là muốn có đủ tự tin để yêu cô.

8. "Cho dù mọi người trên toàn thế giới ghét bỏ cô ấy, không thừa nhận cô ấy, tôi cũng sẽ đứng bên cô ấy không chút do dự mà trở thành kẻ thù của cả thế giới". - Lục Cẩn Niên.

9. "Đều nói, mỗi người tồn tại trên đời, đều là vì sự xuất hiện của một người khác. Em nghĩ, sự xuất hiện của em chính là vì có sự tồn tại của anh". - Kiều An Hảo.

10. Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong đó đều có anh. Em cũng từng có rất nhiều ảo tưởng, mỗi làn ảo tưởng đều là ước ao có thể cùng với anh. Em cũng đã ước rất nhiều nguyện ước, từng cái một đều là hi vọng anh có thể yêu em.

11. "Đối với thế giới mà nói, anh chỉ là một người bình thường. Nhưng đối với em mà nói, anh chính là toàn bộ thế giới". - Kiều An Hảo.

12. "Bản thân tôi rất muốn không thích cô ấy, nhưng là... Tôi không thể làm được, tôi không thể buông tay được". - Lục Cẩn Niên.

13. Lục Cẩn Niên...

       Có người nói rằng, mỗi con người tồn tại, là để cho một nửa kia của mình được sinh ra. Em nghĩ, em được sinh ra trên cõi đời này là vì có anh.

        Em không có tài văn chương, nhưng điều em muốn nói, em muốn năm mươi năm sau, vẫn có thể yêu anh như bây giờ.

        Có lẽ suốt kiếp này, sẽ không có ai khiến em yêu da diết như anh vậy.

14. "Là một mình tôi tình nguyện yêu cô ấy, cho đến bây giờ tôi chưa từng hi vọng quá xa vời rằng cô ấy sẽ yêu tôi". - Lục Cẩn Niên.

15. Cô không biết trong tương lai mình sẽ như thế nào, cũng không biết sau này liệu cô còn có thể yêu ai khác không, nhưng cô biết, từ nay về sau, sẽ không còn một người nào giống như Lục Cẩn Niên nữa, khiến cô yêu đến hèn mọn như thế, cố chấp dứt khoát như vậy, yêu anh đến mức cam chịu nhận mọi tổn thương.

16. "Lục Cẩn Niên, lúc chiều có phải em hơi quá đáng không?"

"Anh không ngại em càng quá đáng". - Lục Cẩn Niên.

17. "Kiều Kiều, anh yêu em, anh yêu em mười ba năm".

"Lục Cẩn Niên, thật khéo... Em cũng yêu anh mười ba năm đấy". - Kiều An Hảo.

18. "Anh có yêu em không?" - Tống Tương Tư.

        "Rất yêu... Yêu đến anh liều mạng muốn buông tha em, cuối cùng vẫn không thể nào buông". - Hứa Gia Mộc.

 19. "Sau khi em rời đi, anh vẫn luôn cố gắng làm cho bản thân hết hi vọng, cuối cùng anh thật sự hết hi vọng. Nhưng mà, không phải đối với em, mà là đối với bản thân anh. Anh thử hết tất cả biện pháp, đã làm rất nhiều cố gắng, nhưng mà anh lại thuỷ chung không làm được đó là hết hi vọng với em, cho nên, đến chết trong lòng anh cũng không thể quên được em". - Hứa Gia Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro