Một toà thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Còn thích anh không?"

     "Còn thích".

     "Anh đổi ý rồi, Hứa Thấm!"

     "Dạ!"

     "Ở bên nhau đi! Anh không cần em làm gì cho anh, cũng không cần em cam đoan trong tương lai, nhất định sẽ sóng bước cùng anh. Nếu có một ngày em muốn chia tay thì chia tay. Nhưng hiện tại, chúng ta ở bên nhau thôi. Nếu ngày mai em mệt mỏi, hối hận, thấy ấm ức vì tạm bợ thì cứ chia tay. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy ở bên nhau. Dù cho ngày mai mưa gió bão bùng cũng mặc kệ, hôm nay ở bên nhau là được". - Tống Diệm.

2. "Anh... thích em như vậy sao?"

      "Phải. Anh vẫn còn thích em, rất thích. Cho dù đã trôi qua mười năm, tính cách, sở thích, khẩu vị của em đã thay đổi. Có lẽ chúng ta quen nhau chỉ được một tuần thôi không biết chừng. Nhưng hiện tại, nếu em vẫn còn muốn yêu anh, anh sẽ ở bên em". Yêu em một lần nữa. - Tống Diệm.

3. "Con đã nghĩ kĩ rồi. Hiện giờ, con không muốn ăn món Pháp, cũng không muốn ăn thịt xiên nướng, con chỉ muốn ăn cơm anh ấy nấu. Mười năm qua, ngày nào con cũng ăn nhà hàng, ăn đến mệt mỏi rồi. Sau này, con chỉ muốn ăn cơm ở nhà của mình thôi". - Hứa Thấm.

4. "Vô cùng thích, thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn gặp anh ấy... Nhìn thấy anh ấy, con sẽ vui vẻ, con... con chỉ muốn sống vui vẻ thôi, không được sao? Giống như... không gặp được anh ấy, cuộc sống của con sẽ không còn màu sắc nữa. Khi ấy, con phải làm sao? Mẹ, mẹ nói con người không thể tham lam mong muốn mọi thứ. Con hiểu. Nếu ở bên anh ấy, nhất định sẽ mất đi tất cả, cuộc sống cũng không còn đơn giản nữa. Nếu ở bên anh ấy, nhất định phải đối mặt với khó khăn mà bố mẹ đã nói. Tuy vậy... con vẫn lựa chọn anh ấy, được không?... Con chỉ cần anh ấy thôi, có được không?" - Hứa Thấm.

5. "Tống Diệm... hôm tuyết đầu mùa vội vàng quá, thật ra... em có rất nhiều lời còn chưa kịp nói với anh. Em xin lỗi, giờ mới nói cho anh biết. Tống Diệm, em yêu anh! Em sẽ cố gắng, dẫu phải liều mạng cũng kiên trì từng ngày để có thể yêu anh. Lần này, em tuyệt đối sẽ không phụ lòng anh nữa đâu". - Hứa Thấm.

6. "Đây chính là cuộc sống phải không?"

     "Đây là cuộc sống khi ở bên anh". - Tống Diệm. (Một trong những câu nói khiến mình đau lòng nhất truyện. Khi Tống Diệm thốt lên câu này, mình có thể cảm nhận được bao nhiêu phần bất lực và khổ sở trong lời nói ấy, xen lẫn cả sự xót xa vì có quá nhiều chuyện ngoài tầm với của anh, khiến anh không thể biến cuộc sống của cô trở nên hoàn hảo như trước kia)

7. Tôi cũng sai. Tôi cũng muốn trao cho cô những gì cô ao ước lắm chứ! Nhưng có rất nhiều thứ nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi cũng có lỗi trong chuyện này". - Tống Diệm.

8. "Chuyện tình cảm không có đúng sai. Cô nói mình không sai, tôi đồng ý. Nhưng nếu đã thế, vậy thì hãy tiếp tục chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình đi". - Tống Diệm.

9. "Thời gian không thể quay lại nhưng tổn thương thì vẫn còn đấy". - Địch Miểu.

10. "Không phải khi nãy anh đã nói rồi sao? Bình an giải ngũ là chuyện tốt cơ mà".

        "Đừng buồn nữa mà. Em sẽ luôn ở bên anh, không bao giờ giải ngũ đâu". - Hứa Thấm.

11. "Anh biết em sợ, biết em không dám. Anh muốn nói với em, chỉ cần em đủ kiên định, chuyện sau này hãy để anh gánh vác. Chỉ cần em dám, anh có thể gánh vác hết". - Tống Diệm.

12. "Lát nữa sẽ lừa em bán lấy tiền". Tống Diệm.

        "Bán cho gia đình nào tốt một chút được không?"

        "Anh chẳng quen nhà nào tốt cả".

        "Nhà anh đấy". - Hứa Thấm.

13. Cô gái này là người anh thích, dù cô dối trá, tham lam, mềm yếu và vô tình. Hứa Thấm! Nếu bây giờ tôi mới biết em, nếu ở tuổi này tôi mới biết em, cho dù em có gia tài bạc vạn đi nữa, tôi cũng sẽ không thích em đâu.

Khoảnh khắc ngoài phòng học đó là kiếp số trong vận mệnh của anh. Làm sao anh có thể ngờ chỉ một cái nhìn đã cướp đi trái tim anh, lấy đi sinh mạng anh cơ chứ!

14. "Cô nhóc, có nhớ anh không?" - Tống Diệm.

        Cuối cùng, điều anh khao khát muốn hỏi chỉ có vậy, đáp án cả đêm trằn trọc trở mình muốn biết chỉ có mỗi câu này. Cô nhóc, cô nhớ anh không? Anh nhớ em đễ mức sắp điên lên rồi đấy!

        Khoảnh khắc đó, trái tim tựa sắt đá của cô như bị khoét một lỗ, nhói đến tận cốt tuỷ.

        Anh nói: "Anh tưởng em sẽ không quay lại nữa".

        Vậy là, chỉ vì cô quay lại nên anh dễ dàng tha thứ cho cô.

15. "Có phải cảm thấy em không biết suy nghĩ, còn ích kỷ doạ dẫm anh không? Em không phải người cao thượng, em vốn rất ích kỷ, vốn...". - Hứa Thấm.

        "Anh thích em như thế". - Tống Diệm.

16. "Lễ tình nhân không thể đi chơi riêng với anh, anh có buồn không?" - Hứa Thấm.

       "Không đâu. Ở cùng với em, ngày nào cũng là lễ tình nhân hết". - Tống Diệm.

17. Có lẽ không phải chỉ tìm kiếm sự che chở nữa mà đã hoá thành "yêu" rồi. Vốn dĩ cô cũng chỉ là một cô bé bình thường, có thể còn là đứa con gái kém cỏi, ích kỷ, hèn yếu, ngang ngược, được yêu chiều mà sinh hư, nhưng lại hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn vạn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa toà thành tĩnh mịch của cô: Tôi có thể bước vào không?

        Cô sẽ mở cửa cho anh: Vậy sau này không được bước ra đâu nhé!

        Anh nói: Được.

        Sau đó, họ mãi mãi ở bên nhau. Đây là đạo lý đơn giản biết mấy. Nhưng khi ấy, cô lại không hiểu rõ lòng mình, nhẫn tâm xua đuổ anh, còn im lặng cõng theo toà thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau đó cô lại phát hiện, toà thành trong lòng mình từ đó cũng không mở cửa một lần nào nữa.

        Cửa ải này chính là mười năm, chỉ chờ người ban đầu lặn lội đường xa, không màng sương gió đuổi theo đến đây, bước vào lần nữa.

        Toà thành này của em đang chờ anh. Anh không đến, em sẽ mãi cô đơn. May mà, băng qua màn sương dày đặc, vượt qua cát bụi mịt mù, rốt cuộc anh đã đến, cho câu chuyện của chúng ta một cái kết viên mãn.

~~~~~~~~

[21.12.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro