Trích Dẫn Ngôn Tình 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ… Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.
Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử

62, Giây phút bị người mình yêu phản bội, thường khiến chúng ta tức tối, tự nhắc nhở mình phải cố gắng thành công, vì thành công là cách trả thù tốt nhất. Quả thật, chúng ta sống tốt hơn họ, lúc đó chúng ta mong muốn vô tình sẽ chạm mặt họ ngoài phố, để cho họ thấy hiện nay ta thành công biết bao, hạnh phúc biết bao, chưa biết chừng còn cười nhạo họ nữa, khiến cho họ khó xử và hối hận. Nhưng qua một thời gian, bạn sẽ phát hiện ra rằng tư tưởng này thật ấu trĩ. Nếu bạn vẫn còn để ý đến suy nghĩ của họ thì cho dù bạn có thành công cách mấy thì bạn mãi mãi vẫn là kẻ thất bại.
Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

63, Để bắt đầu yêu thương một người thật sự không khó, chỉ cần có duyên nợ và cảm xúc dành cho nhau. Nhưng để tiếp tục giữ được tình yêu đó qua năm tháng thì cần cả một sự cố gắng và kiên tâm, mà không một duyên phận hay cảm xúc vô vị nào có thể làm thay được. Vậy khi một trong hai không còn cố gắng và những dối lừa đã len vào những ngón tay không còn đan chặt, người ta còn lựa chọn nào khác ngoài… buông tay?
Ngày trôi về phía cũ – Anh Khang

64, Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người dựa dẫm được, che chở được cho mình có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía tương lai mịt mùng xa xôi ấy chẳng bằng quay đầu nhìn lại những điều đã đi qua, có phải nơi ấy vẫn luôn có một cánh tay âm thầm dang rộng đợi chờ bạn, vẫn luôn có một lồng ngực để bạn dựa dẫm, nương tựa…
Khi ta lướt qua nhau – Hạ Dao

65, Luôn luôn còn chỗ cho một người không nản lòng chen lấn.
Đêm LOBO – Đoàn Thạch Biền

66, Chúng ta có thể thất tình, nhưng nhất định phải mang tình yêu đó chôn xuống nơi sâu nhất của trái tim. Chúng ta có thể tha thứ nhưng nhất định phải quên đi kẻ đã làm mình tổn thương. Bởi vì, một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ dần dần yêu một người khác, mà người đó nhất định sẽ mang đến cho ta hạnh phúc. Những gì đã qua hãy để cho nó qua đi, vì yêu, chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi.
Cảm lạnh mùa hè – Vu Thiêm Hâm

67, Tai nạn, có đôi khi chính là đá thử vàng của tình cảm.
Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Dạ Vũ

68, Trong trái tim mỗi người đều cất giấu một bí mật, chúng ta luôn luôn tìm kiếm mọi biện pháp để cất giấu thật kĩ bí mật của mình, sau đó tốn công hao sức để nhìn trộm bí mật của người khác. Bí mật giống như một hạt giống, dựa vào máu và nỗi đau trong tim để tồn tại, cuối cùng nó phát triển thành một cây đại thụ chọc trời. Chỉ cần có chút mùi vị tình yêu say đắm hoặc căm hận tột cùng sẽ đều điên cuồng làm tổn thương người khác, cũng đồng thời làm tổn thương chính mình.
Có một tình yêu không thể nào quên – Đường Tiểu Lam

69, Hoá ra làm cho một người mất đi tự tin thật dễ dàng, chỉ cần người ấy yêu ai đó là được.
Chào em, Như Hoa – Tử Ngư Nhi

70, Can đảm để yêu không đơn thuần chỉ là sự can đảm để thổ lộ tình cảm với một ai đó, mà còn là sự can đảm để nhận ra rằng người ấy không thuộc về mình, và hãy can đảm buông tay để người ấy ra đi…
Những mùa hoa bay đi – Lynh Miêu

Hạnh phúc không phải là làm ra để cho ai xem. Hạnh phúc đơn giản chỉ là cầm tay người bạn đời của mình, kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn.
Ánh sao ban ngày – Mộc Phạn

72, Hãy trao cuộc sống cho người trao tình yêu cho con. Nhưng hãy trao lòng tự trọng của con cho một người thật xứng đáng.
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ – Tào Đình

73, Trên thế giới này, có lẽ có một người, đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng, nhớ nhung người đó, nhớ tới cả những ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy. Nhưng, nếu thật sự có một người như vậy, phải hướng lên trời cao cầu nguyện, để chúng con suốt đời không gặp lại nhau. Giống như một tấm hình cũ, cần đặt nó trong tập sách ảnh, hồi ức và trân trọng.
Trao người một bó hoa diên vỹ – Đường Thất Công Tử

74, Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải sống và chết mà là khi chúng ta đang hôn nhau nhưng trong lòng em lại nghĩ đến người khác…
Vị hôn phu bất đắc dĩ – Tinh Dã Anh

75, Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi, rời xa mình đầu không ngoảnh lại, chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau chưa đến vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được nữa…
Gần như vậy, xa đến thế – Tình Không Lam Hề

76, Thích một người thì thổ lộ, sau đó toàn tâm toàn ý ở bên nhau, cho dù chưa biết tương lai thế nào thì cũng cứ phải làm đã, không đúng sao? Có thời gian nghĩ xem vì sao thích một người, không bằng nghĩ xem cần phải làm sao để tốt với người ấy.
Chào em, Như Hoa – Tử Ngư Nhi

77, Sau khi gặp em, anh mới phát hiện, nếu thực sự yêu một người, trái tim của mình sẽ không nghe theo khối óc chỉ huy, anh không cố gắng làm gì cả nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Tình yêu thứ ba – Tự Do Hành Tẩu

78, Con người là như vậy, khi tấm lòng trong như nước, không nhớ không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc.
Ngâm vịnh phong ca – Mạch Thượng Lê Hoa

79, Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhoà theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng, cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu không vụ lợi, tính toán. Hiện thực là như vậy, muốn cao thượng hơn thì thật là khó.
Nghe nói anh yêu em – Thuấn Gian Khuynh Thành

80, Tình yêu, đúng là thứ bạn không muốn dính phải là có thể không dính phải được.
Tam sinh tam thế, thập lí đào hoa – Đường Thất Công Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro