Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long."

- " Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện,những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."

- "Thời tiết đẹp như vậy, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp trộm, thích hợp... bên nhau trọn đời."

- " Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn thua em. Tôi không say, là tôi điên mất rồi."

- " Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu."

- " Nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại. Nếu ở đó mưa gió lạnh lẽo, thì em hãy mau chóng trở lại đây. Quên hẳn nơi đó đi, quên hẳn người đó đi."

- " Có những loài hoa không tên, lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua không ai hỏi thăm."

- " Năm tháng vô tình trôi, người cứ đuổi hoài không kịp tới. Hơi ấm trong lòng nghe khắc khoải, hận chẳng thể bảo vệ chở che người."

- " Đã không nghĩ ra thì tốt nhất nên nghĩ đơn giản như vậy."

- " Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không có nơi nào không có Dĩ Thâm."

- " Bình thản bởi vì đã quyết định, quyết định là sẽ chờ."

- "Tôi... Tôi là lần đầu tiên đấy, cô đừng có lợi dụng xong còn ra...ra vẻ ta đây.
- Lần đầu tiên à, nhưng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Tạm biệt."

- "Hãy nói cho tôi biết, em yêu tôi..."

- "Thực ra cưa đổ Dĩ Thâm cũng rất dễ, chỉ cần mặt dày liên tục quấy nhiễu anh ấy, cứ gào khóc ầm ĩ thì anh ấy sẽ giơ tay đầu hàng thôi."

- "Họ cho tôi 10 năm nhưng tôi cần Mặc Sênh cả đời."

- "Trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng tôi vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh."

- "Anh nghĩ kĩ rồi, nếu ba năm sau em nhất định là bạn gái anh, vậy tại sao anh không sớm sử dụng quyền lợi đó của mình?"

- "Nếu phải dùng thời gian để chứng minh tình yêu thì lãng phí thời gian lắm."

- "Triệu Mặc Sênh, hãy nói cho anh biết làm thế nào anh có thể hết yêu em?"

- "Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh."

- "Đúng là con được chụp ra đấy. Năm ấy, nếu không vì mẹ con chụp trộm bố thì làm gì có con..."

- "Chuyện tình yêu cũng như uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc biết..."

- "Tôi đã nói rồi, chỉ cần gặp lại Triệu Mặc Sênh, bất kỳ nguyên tắc nào của Hà Dĩ Thâm đều thay đổi."

- "...Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ."

- "Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!"

- "Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro