Gấm rách - Phỉ Ngã Tư Tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tình yêu trên thế giới này tuyệt đối không thắng nổi lợi ích."

- "Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, chỉ có bản thân tôi mới biết. Nhưng tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích bản thân và gia đình luôn đứng ở phía trước."

- "Tôi quên không nhắc nhở cô, nhất định không được yêu tôi, tôi không chịu được phiền phức."

- "Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hóa ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ, sau khi xé rách lặng lẽ tàn lụi."

- "Nếu cuộc đời chỉ như lần gặp đầu tiên. Vậy em làm sao nói cho anh biết. Trong dòng người xa xôi em đã từng chăm chú nhìn khuôn mặt anh, mà em không biết sự gặp gỡ tại giây phút này..."

- "Cuộc sống là một chiếc áo gấm hoa lệ. Cô rốt cuộc chỉ là bông hoa trên gấm, điểm xuyết vào quá khứ rực rỡ tươi đẹp của anh. Lặng lẽ phai tàn trên vết rách."

- "Trong mộng không biết mình là khách, cứ mãi tham vui."

- "Bài học đầu tiên cô phải học chính là mỉm cười. Bất cứ trong tình huống nào, trước mặt bất cứ ai, cô đều phải cười, cười thật tươi, cho dù cô hận đối phương đến chết, cô cũng phải cười và nói chuyện với anh ta. Đợi đến lúc anh ta cho rằng cô vô hại, rồi đâm cho anh ta một nhát cũng chưa muộn."

- "Phụ nữ vốn nên được một người đàn ông tốt nuôi ở nhà, xông pha chiến trận, đội trời đạp đất đều là việc của đàn ông."
      "Anh muốn nuôi ai ở nhà hả?"
"Em muốn được người khác nuôi không?"

- "Em vẫn chưa đi ? Thật kỳ lạ, bình thường mơ đến đây em sẽ quay đầu bỏ đi, anh tìm thế nào cũng không tìm em về được, em hôm nay sao thế ?"

- "Ánh hoàng hôn đỏ rực đẹp đẽ như thế, lại không được dài lâu."

- "Biệt ly là con dao đáng sợ, sẽ cắt ruột gan con người từng tấc từng tấc, anh không bao giờ muốn buông cô ra nữa."

- "Cô giống như là một đóa hoa dâm bụt, nở rộ một cách kiên trì mà nhẫn nhịn. Vướng mắc giữa hai người đàn ông có hận thù với cô, cùng nhau diễn một vở kịch bi thương xuyên qua ba đời."

- "Con người anh quá thông minh không có kẽ hở, phàm phu tục tử không thể theo kịp, cho nên cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro