Hám Sinh - Nhiễu Lương Tam Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong bì của hãng hàng không trong tay đã tơi tả nhăn nhúm, rách tươm rách tướp, trong thư là lời xin lỗi, là lời tiếc nuối, là lời đau đớn, là lời chia buồn. Ai, là ai mới đúng là người có lỗi, ai, là ai mới đúng là người phải đau đớn tiếc nuối, ai, là ai cần một tờ giấy mỏng manh đến đây chia buồn, một tờ giấy mỏng tang mỏng tờ mà đòi tiễn đưa một mạng người."

"Hám Sinh, hãy cho anh trở về đi."
"Dạ Huy, anh muốn trở về nơi nào?"
"Hám Sinh, để anh trở về bên cạnh em đi, anh thực sự rất khó chịu."

"Anh làm nhiều chuyện thiếu đạo đức với tôi như vậy, tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó anh cảm thấy áy náy, cho dù là đến liếc nhìn tôi một lần cũng được, chỉ như vậy thôi tôi cũng cam lòng. Mỗi ngày tôi tự nhủ trong đầu ý nghĩ này, mỗi ngày tôi đều chờ đợi. Anh có biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào không? Chính là hơn một ngàn ngày đêm cứ chờ đợi đến khi hoàn thành tuyệt vọng. Cảm giác đó như thế nào anh có biết không? Chính là đẩy một người đến nơi không có một chút ánh sáng, không một âm thanh nào, nơi đó không ai có thể chịu đựng được quá hai ngày mà không phát điên. Có một khoảng thời gian, tôi thực sự cho rằng tôi không bình thường, thậm chí là tôi phát điên rồi... Tôi nói với chính mình, nếu ông trời đang đày đọa tôi, vậy thì tôi sẽ nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả mọi thứ, không suy nghĩ nữa, trái tim tôi đã chết, anh hiểu không? Dạ Huy, trái tim tôi đã chết!"

"Trái tim tôi đã chết, Dạ Huy, nơi này bị anh chà đạp đến chết, nó không thể chứa anh nữa, cũng chẳng thể nào chứa nổi ai khác. Tôi chấp nhận số phận, anh hiểu không? Cứ như vậy mà sống hết cuộc đời."

"Hám Sinh, thật sự xin lỗi, anh sai rồi, anh biết anh thật sự sai rồi, anh đã đi quá xa, muốn quay đầu lại nhưng không tìm thấy em, em không còn đợi anh, em đừng vứt bỏ anh."

"Hám Sinh, sao em lại nhẫn tâm như vậy, em một lòng muốn chết, em ra đi hoàn toàn, anh phải làm sao bây giờ? Anh sau này phải làm sao bây giờ? Em nói cho anh biết anh sau này nên làm gì? Cùng em chết sao?"

"Hám Sinh, đừng chết, xin em, em chết rồi, anh làm sao bây giờ."

"Nếu em từng lấy hết tất cả để yêu một người như vậy em sẽ biết, em sẽ hận người đó đến chết, nếu người em yêu chết thật, em cũng muốn đi cùng."

"Hám Đình, em đừng hận anh ấy, nếu có một ngày chị ra đi sớm, em hãy đối tốt với anh ấy, trên thế giới này anh ấy không có người thân, kỳ thật từ đầu đến cuối chỉ có mình chị đau lòng vì anh ấy, nếu về sau chị mất, em hãy đưa đứa nhỏ cho anh ấy xem, đứa bé đó mang giọt máu của chị, anh ấy rất thương yêu."

"Thế giới này không có ai sẽ vì ai dừng lại cả đời, mà Hám Sinh, lại làm được. Cô vẫn ngoan cố dừng lại tại chỗ chờ anh quay đầu, mà anh rốt cục quay đầu, thì cô lại phải đi, mà điều làm cô lo lắng nhất là cuộc sống sau này của anh. Cô biết anh sẽ sụp đổ khi cô mất, cô lo lắng anh."

"Dạ Huy, chúng ta nếu có thể có một đứa nhỏ thì thật tốt, như vậy còn có người có thể ở bên cạnh anh. Em đi rồi... anh sẽ cô đơn."
"Đừng nói, đừng nói, chúng ta về nhà, anh nấu cơm cho em ăn."
"Dạ Huy, anh về quá muộn, em tiêu hao nhiều lắm, chỉ có thể cùng anh đoạn đường này..."
"Ngoan, đừng nói, van xin em." Thanh âm Đông Dạ Huy im bặt, cánh tay Hám Sinh từ trên vai anh từ từ thả xuống bất động. Một khắc ấy như ngừng lại, nỗi đau đớn như lan tỏa khắp toàn thân anh..."

"Hám sinh nói:'Dạ Huy, anh nhớ rõ, nếu về sau em chết, nếu trên trời có một con chuồn chuồn đậu trên vai anh, hoặc là dưới đèn bay tới một con bươm bướm, anh không được đuổi nó, đó là em trở về nhìn anh. Dạ Huy, đừng sợ, em sẽ vẫn ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro