Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một người yêu nhất, chúng ta đều có, tôi yêu cô gái trong quá khứ ấy... Tôi yêu cô gái ấy, chỉ là vào thời điểm đó, tôi còn chưa biết yêu."

"Đời này cậu chỉ yêu một người, nhưng vừa yêu chính là cả đời, loại tình yêu này không cần nhiều, trong cuộc đời có cần một lần mà thôi. Đây là mối tình đầu hoàn mỹ nhất, cũng là tình yêu hoàn mỹ nhất."

_Trọng Sinh Biến Thành "Bệnh Xà Tinh" -  Đại Ôn_

"Kỳ Kỳ, hai tay ta nhất định nhuộm đầy máu tanh, e là phải xuống địa ngục, ta không mong gì vào kiếp sau. Kỳ Kỳ, ta chỉ cần nàng kiếp này, dù nàng yêu hay hận, đều phải ở cùng ta đến già, đến chết."

"Kỳ Kỳ, ta muốn cùng nàng cả đời một đôi, chúng ta thành thân đi, nàng có thể không thương ta, có thể hận ta, ta chỉ mong trong lòng nàng không có người khác được không?"

_Ác Phu Cường Sủng Thê - Văn Hội_

"Ta cả đời này đều vì người ta coi trọng mà nỗ lực, vì gì đó nghĩ đến mà cố gắng, mà cuối cùng dù cho ta không đạt được, ta cũng đều thả lỏng. Một chữ yêu, Cố Hồng Kiến ta trước sau không hiểu, ta cũng từng mấy lần xét lại mình, tình yêu với chàng có phải ích kỷ hay không, cũng từng mấy lần tự vấn, chàng rốt cuộc có một chút yêu ta hay không, nhưng đến bây giờ, ta mới phát hiện, kỳ thật căn bản không có ai có thể hiểu một chữ tình. Bởi vì dù cho bất ngộ, mới là tình."

"Ta bất ngộ, cũng bất hối. Lâm Tư Trạch, mong chàng tương lai sau khi chết cũng có thể như thế."

"Cố Hồng Kiến... Nếu nàng thật sự đã chết, vậy ta sẽ đi cùng nàng. Cả đời này phí hoài thời gian quá nhiều, chúng ta kiếp sau lại ở bên nhau được không?"

"Kiếp sau? Được. Nếu thực sự có kiếp sau, nếu chúng ta muốn bên nhau lần nữa, thì kiếp sau ta làm nam, chàng làm nữ. Chàng từ nhỏ phải ái mộ ta, sùng kính ta, vì ta quét sạch hết thảy chướng ngại, lại phải trơ mắt nhìn ta, yêu một người, cưới một người khác, hai người đều không phải chàng. Chàng phải yêu ta đến si cuồng, yêu đến ai ai cũng biết, lại từ đầu đến cuối không chiếm được toàn tâm toàn ý của ta, chàng phải bị ta hiểu lầm vô số lần, thương tổn, cả đời vì ta mấy lần đổ lệ, cuối cùng còn vì ta mà chết, sau khi chết cũng không được an bình, hóa thành một sợi hồn hoang bay đến bên ta... Như thế, mới không phụ ta trọn đời này."

"Có lời ta vẫn chưa nói, nếu không nói sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Lâm Tư Trạch, ta yêu chàng. Yêu thật lâu thật lâu, nhưng, chung quy phải kết thúc rồi."

"Ta cũng yêu nàng. Hơn nữa, là như nàng thích - vẫn luôn yêu nàng, chỉ yêu nàng." Lâm Tư Trạch khẽ nói. Không có đáp lại. Trong ngực cũng trống rỗng. Lâm Tư Trạch chậm rãi mở mắt, lại thấy chung quanh một vùng tối tăm, Cố Hồng Kiến, từ lâu đã không tồn tại nữa.

_Bất Ngộ - Tắc Mộ_

"Anh không phải là hoàng tử, nhưng anh sẽ nuông chiều em giống như công chúa."

_Anh Cả Không Làm Không Công - Tạ Thương Huân_

"Tình yêu là gì?
  Lúc nó nồng nàn thì như hoa mùa hè sáng rực rỡ.
  Nhưng lúc mất đi, nó như gió thu vô tình cuốn hết lá vàng đi.
  Lúc yêu, nó có thể làm lòng người say mê.
  Lúc mất đi thì làm lòng người thống khổ đến không chịu được.
  Hôm nay cô yêu người nào? Hận người nào? Cô đều không muốn suy tính nữa, cô chỉ muốn bình tĩnh, an ổn mà sống tiếp."

"Có người nói hôn nhân cũng chính là một cuộc tu hành, có thể tu thành chính quả nhìn thấu tất cả, cũng có thể có duyên phận gần nhau cả đời, mấu chốt vẫn chính là bản thân của mình, chỉ có thể khám phá mê chướng, thấu hiểu cuộc sống này, mới có thể ngộ ra tình yêu đích thực. Chỉ cần thời gian, sắt cũng có thể mài thành kim."

_Quân Hôn Độc Ái - Tang Du Tình_

"Diệp Quân Lan, cho dù nàng đã quên mất ta cũng không sao, lần này ta sẽ khiến nàng nhớ kỹ ta, nhớ cả đời."

"Có đôi khi, ngươi cảm thấy người kia có rất nhiều thứ không tốt, nhưng ở trong mắt người yêu, hắn chính là báu vật quý nhất thế gian này, khuyết điểm cũng thành ưu điểm."

_Chớ Hỏi Chốn Quân Về - Đê Biên Nhứ_

"Con người luôn thay đổi, nhất là lòng người. Mình cũng có thể sẽ không còn thích người mà trước đây mình đặc biệt thích nữa, mình cũng cảm thấy hài lòng khi có ý định muốn rời khỏi nhà để đi du lịch, điều này không có gì là lạ."

_Nữ Chính Yêu Nam Phụ - Vũ Thu Trà_

"Kỳ thi cuối kỳ này, anh thi được bao nhiêu điểm thì mỗi ngày em nghĩ tới anh bấy nhiêu phút?"

"Nếu anh thật sự viết một vạn lần thích em, em hãy nói thích anh một câu được không?"

"Thế nên Ninh Trăn, đời này, anh sẽ trả lại cho em một cuộc đời trọn vẹn.
  Để em cũng giống như tất cả các bạn học khác, trải nghiệm cuộc sống mà em nên có, theo đuổi những ước mơ.
  Anh muốn nâng niu em trong lòng bàn tay, cũng muốn trao cho em một vòm trời tự do.
  Anh trao hết cho em những gì anh có.
  Vì em phủ kín một đường lụa hoa."

"Cảm giác của Jack lúc đó cũng chính là những gì cô cảm nhận vào thời khắc chết đi ở kiếp trước. Lồng ngực của thiếu niên thật ấm áp, lúc nào cũng ấm áp. Cô mãi mãi yên ngủ trong lòng anh, có biết bao lời muốn nói, nhưng không còn kịp nữa.
  Thực ra anh không hề đáng ghét chút nào.
  Anh là sắc màu rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất mà cô đã gặp suốt hai kiếp. Bên anh là ấm áp, là vùng trời chói lọi trác tuyệt chấn động cả thời niên thiếu của cô.
  Thế nên khoảnh khắc đau đớn tột cùng, tâm trí cô vẫn còn đang suy nghĩ.
  Lục Chấp tốt như thế, tiếc rằng cô không thể nào ở bên anh được nữa. Người tốt như anh, nhất định sẽ sống thật lâu, sống đến khi mái tóc bạc trắng, con cháu đủ đầy."

"Năm đó anh hai mươi tuổi, đôi mắt anh nóng bỏng sáng rực... Tình cảm trong mắt anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng..."

"Ninh Trăn sống một ngày, anh yêu cô một ngày."

"Nếu cô chết, trái tim anh cũng chết, làm sao còn có thể yêu một người nào khác. Càng sẽ không bởi vì khuôn mặt, giọng nói giống nhau mà nhận nhầm người."

_Em Về Cùng Ngày Nắng - Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro