Trò Chơi Nguy Hiểm:Tổng Tài Tội Ác Tày Trời - Ân Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chẳng những muốn em ở bên cạnh anh mà còn muốn em trở thành vợ của Lôi Dận này! Anh muốn cưới em, chỉ có em mới có tư cách trở thành người nhà Lôi gia!"

"Chúng ta như vậy đúng là tốt lắm rồi, nhưng mà anh còn rất tham lam, anh muốn có được em theo pháp luật! Anh muốn cho em hứa hẹn một đời cho em trở thành vợ anh, để anh cũng có tư cách được yêu em, bảo vệ em."

"Tất cả của anh đều là của em, đương nhiên cũng bao gồm số tài sản đó."

"Ai quy định cha nuôi cùng con gái nuôi không thể yêu nhau được. Anh cố tình muốn như vậy, càng muốn em là con gái của anh, và cũng là người phụ nữ của anh! Anh yêu em, trên thế giới này chỉ anh đem lại cho em hạnh phúc."

"Nha đầu ngốc, yêu một người không phải là chuyện có tội. Anh yêu em, anh chỉ biết có điều này. Chuyện khác anh không hề để ý tới. Anh chỉ muốn yêu em, đơn giản vậy mà thôi."

"Khê nhi, từ nay em được tự do..."

"Cứ ngỡ như đã qua cả thế kỷ, nay gặp lại như thế vẫn còn trong mộng..."

"Trong thế giới của anh, chỉ có anh kiêu hãnh cùng rực sáng

Em ở trong thế giới của anh, yên tĩnh như bóng đêm trầm mặc.

Đã có lúc, em từng dùng hết thời gian mình có.

Dõi theo anh, hy vọng, rồi lại lạnh nhạt, vẫn dõi theo cho đến khi...

Em theo thời gian mà hóa thành bụi khói hư vô.

Trong bóng đêm cô độc cùng tịch liêu.

Hoặc sống, hoặc chết.

Nhặt lên đóa hoa bách hợp duy nhất đã héo úa

Trong thế giới của anh, có thấy được đóa hoa này không?

Xin hãy để đóa hoa cuối cùng này, tan thành tro bụi..."

"Mình phải bình tĩnh như thế nào? Bên ngoài trời đang mưa!Mỗi lúc như thế này, Khê nhi luôn sợ hãi..."

"Khê nhi...ba năm nay, em có từng...nghĩ tới tôi?"

"Anh, Lôi Dận, yêu Mạch Khê. Anh yêu em, không phải là tình cảm của cha nuôi đối với con gái nuôi, mà là tình yêu của một người đàn ông với một người phụ nữ."

"Anh yêu em, Khê nhi. Nếu em xuống địa ngục, thì anh cũng không do dự theo em."

"Vì sao không? Em là người con gái anh yêu, kẻ khác dám nhìn em như vậy, anh sẽ lấy mạng hắn..."

"Khê nhi, anh hiểu em đang sợ điều gì. Anh yêu em, nhất định sẽ yêu đến khi mọi người trên thế giới này gật đầu chúc phúc. Yêu em, yêu sánh cùng trời đất vĩnh viễn, mãi mãi không chia lìa."

"Khê nhi, muốn em yêu anh, thật sự khó đến như vậy sao?"

"Nếu tôi quyết định muốn em, thì em chính là người phụ nữ của Lôi Dận này, không có sự cho phép của tôi, muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy."

"Khê nhi, ở lại bên cạnh tôi, cứ như vậy, cả đời."

"Lôi Dận tôi, cả đời này là người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh em."

"Khê nhi, tha thứ cho sự ích kỉ của anh. Anh chỉ muốn để em yêu anh, cả đời chỉ yêu một người đàn ông là anh, chỉ là...anh muốn em cho anh một cơ hội giống như là, để cho anh yêu em."

"Khê nhi, anh yêu em, đây là sự thật không có cách nào thay đổi được."

"Mạch Khê! Anh yêu em! Kể cả bây giờ em không yêu anh, cũng không thể ngăn cản được chuyện anh yêu em! Quyền lợi này nằm trong tay anh, em chỉ có thể không nhận, chỉ có thể cự tuyệt! Bây giờ em không thương anh cũng không có vấn đề gì. Một ngày nào đó em sẽ yêu anh, cam tâm tình nguyện yêu anh, anh sẽ chờ!"

"Đừng mơ tưởng, em là của tôi, chỉ có thể là của tôi."

"Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, cho dù chết, cũng không thể."

"Về sau, không cho phép em nói những điều này nữa. Không được tôi cho phép, em không được nhắc lại hai chữ 'tự tử', phải sống thật tốt cho tôi."

"Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi, không thể thay đổi được."

"Tôi nói rồi, trên đời này ngoại trừ tôi, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách làm cha em."

"Khê nhi, em là con gái của tôi, cũng là người phụ nữ của tôi, có gì không thể...em chỉ có một nghĩa vụ để thực hiện, đó chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, sinh hạ con mình."

"Những người phụ nữ khác thì có thể riêng cô ấy thì không."

"Em muốn thượng đế phù hộ cho em cái gì?Khê nhi, tôi không phải là tín đồ công giáo. Em nghĩ là thượng đế sẽ cứu vớt cái gì?Sự tự do của em ư?Khê nhi của tôi, từ lúc em được tôi nhận nuôi khi tám tuổi, thượng đế của em chỉ có một, thì đó phải là tôi - Lôi Dận. Tôi nói rồi, tôi muốn em là con gái tôi, cũng muốn em là người phụ nữ của tôi. Bất luận kẻ nào ngăn cản, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó."

"Không có khả năng, tôi không thể buông tha cho em. Cả đời này em đừng nghĩ đến việc chạy khỏi lòng bàn tay tôi, tôi sẽ...bắt lấy em rất chặt."

"Khê nhi, tôi rất muốn thương em thật nhiều, vậy nên, ngoan ngoãn nghe lời không nên chọc tôi tức giận, được không?"

"Trong mắt anh, em vĩnh viễn giống như một đứa trẻ, mà trẻ con luôn đúng."

"Sẽ không như cậu nghĩ, cô ấy còn nhỏ, mà trẻ nhỏ là để yêu thương."

"Anh có thể mất đi bất kì ai nhưng riêng em thì không thể."

"Anh chỉ muốn cho em rõ, người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh của em, chỉ có thể là anh."

"Thứ anh muốn không chỉ có thân thể em, mà còn...trái tim em nữa. Chính là chỗ này..."

"Có một số người, chỉ mới gặp qua vài lần, cùng sẽ biết rằng mình không có cách nào quên được. Có một vài chuyện, chỉ trôi qua rất nhanh cũng có thể khắc sâu trong tâm trí người. Có một vài nơi, dù đi hay không đi, dù đến hay không đến cũng chẳng khác nhau là bao. Bởi nó đã sớm rót vào cốt tủy, cuốn vào trong linh hồn, ở mỗi ngóc ngách trong tâm can. Có lẽ thế gian này chính là vậy."

"Nguyên nhân tình duyên không còn, chẳng phải việc mà người có thể khống chế. Có những thời điểm, có những người, có những tình yêu, như loài hoa quỳnh nở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Ai vì ai mà tồn tại? Có yêu nhưng không thể thì chỉ như chiếc lá bị gió thổi bay đi, biến mất trong cơm mưa dữ, giống như những chấm nhỏ rắc đầy trời, chỉ còn ánh sáng mong manh không ngừng lóe ra..."

"Từ nhộng phá kén mà ra là một quá trình thống khổ, đau tận tâm can. Rất nhiều con bướm đều đúng lúc phá kén này mà đau đớn đến muốn chết đi, tuy nhiên, rồi sẽ chân chính biến thành dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mang theo đôi cánh sinh động, đầy sắc màu; mà nó cũng là một loại xinh đẹp tội lỗi."

"Tình yêu là kiểu...qua giai đoạn nhiệt liệt rồi cũng sẽ hết. Đến khi chấm dứt, tình cảm sẽ không trở về nguyên vẹn lúc ban đầu."

"Tình yêu khiến con người ta trầm luân, khiến con người ta trở nên tàn nhẫn điên cuồng. Sinh mệnh của ai là khách qua đường với ai?Sinh mệnh của ai là chuyển luân với ai ? Kiếp trước trần thế, kiếp này gió thoảng, linh hồn đã đau thương đến vô cùng vô tận. Nhìn nhau, chỉ còn lại sự tin tưởng. Yêu, tựa như trên núi cao giữa biển mây, cách thiên đường có gần không? Từng chút một bước đến thiên đường, anh mới có thể nhận ra, thì ra yêu, cũng là muốn bẻ gãy đôi cánh của em, để em không bao giờ còn sức lực bay đi nữa."

"Tốt nhất không gặp gỡ, thì sẽ không mến nhau
  Tốt nhất không hiểu nhau, thì không phải tương tư
  Tốt nhất không làm bạn, sẽ không phải nợ nần

  Tốt nhất không lưu luyến, thì chẳng phải nhớ nhung
  Tốt nhất không yêu nhau, thì không phải cách xa

  Tốt nhất không ngoảnh mặt lại, thì sẽ không gặp gỡ
  Tốt nhất không hiểu lầm, thì không phải phụ nhau
  Tốt nhất không hứa hẹn, sẽ chẳng phải dây dưa

  Tốt nhất không gắn bó, sẽ không cần bên nhau
  Tốt nhất không gặp nhau, sẽ chẳng phải sum vầy
  Nhưng chỉ cần khi gặp lại sẽ hiểu nhau thật nhiều, gặp lại nhau sao có thể như không thấy?"

"Có một số việc, nếu đã xảy ra thì nên đối mặt, cho dù sự thật có tàn nhẫn cỡ nào, bất đắc dĩ đến đâu cho dù có trốn tránh, kết quả cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi."

"Sự thực, phàm là con người, nếu đã chấp nhận làm bại binh, chấp nhận buông xuôi thì khi nhớ lại cũng chỉ còn nỗi thống khổ vô hạn."

"Có đôi khi, thời gian chính là độc dược chậm rãi ăn mòn tâm linh con người. Thậm chí, có đôi khi, thời gian cũng như một thanh kiếm sắc bén, vốn tưởng ta đã quên đi hết thảy, thì ngay lúc không chú ý lại chém mạnh xuống một nhát khiến vết thương vốn đã liền miệng lại trào máu không ngừng..."

"Có điều gì đó trở nên đẹp đẽ, bởi vì không thể nắm giữ trong tay. Có một chuyện gì đó luôn cảm giác rất thực, bởi vì không có cách nào biến mất như làn gió...
...Khi em không muốn chờ tôi, là em đã quên mang theo bóng hình tôi. Nhưng tôi thì thực sự không thể quên được, không thể quên được mười năm dài đằng đằng..."

"Em luôn khiến anh có rất nhiều ngoại lệ! Nhìn thấy em khóc, không hiểu sao anh lại lo lắng. Vốn rằng, anh chỉ nghĩ mình mê luyến thân thể em, nhưng là trong thời gian đó, anh rất muốn biết cảm nhận của em như thế nào! Khi nhìn em ngã xuống trong vũng ấu, anh như ngừng thở. Nhìn em kiên quyết cắt cổ tay tự sát muốn rời khỏi anh, ngay cả ý muốn tự sát anh cũng có. Anh chỉ muốn dùng quyền lực và mọi thứ mình có để giữ được em. Anh chỉ muốn cho em hạnh phúc. Chỉ cần em có thể vui vẻ, anh cũng rất vui vẻ. Khê nhi, em biết không, anh rất thích, rất thích nhìn em tươi cười. Em cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh si mê!Chưa từng có người con gái nào khiến anh để ý đến như vậy, cẩn thận đến như vậy, lo được lo mất đến thế. Dù có là Bạc Tuyết cũng không cho anh cảm giác đó!Anh...anh không biết biểu đạt như vậy, em có thể hiểu hay không nhưng anh muốn cho em biết rằng, cách chiếm hữu của anh đối với Bạc Tuyết, hoàn toàn khác xa tình cảm chiếm hữu đối với em."

"Thời gian ba năm tính ra cũng không quá dài, nhưng cũng xem như đủ thong thả. Bởi vì vẫn muốn quên đi một người nào đó, sau đó còn chưa quên được thì phát hiện ra tất cả đã thay đổi một cách thầm lặng."

"Khê nhi, nếu em còn tức giận thì cứ lấy bình hoa trực tiếp ném anh, không được phép khiến bản thân bị thương. Nếu tức hơn nữa, em cứ lấy dao gọt hoa quả đâm một nhát, nhưng mà tránh vị trí của tim ra một chút được không, nếu không anh chết, ai còn có thể bảo vệ em được? Bất luận kẻ nào anh cũng không yên tâm."

"Phụ nữ, có lẽ luôn luôn mâu thuẫn như vậy!Vừa chờ mong yêu và được yêu, nhưng cũng sợ bị thương, đồng thời...còn e ngại người đàn ông âu yếm mình có toàn tâm toàn ý yêu bản thân mình hay không!"

"Anh có hay không thấy em?
  Em đang ở nơi này
  Không buồn cũng không vui
  Anh có hay không nhớ em?

  Tình vẫn ở nơi này,
  Không đến cũng không đi.

  Anh có hay không yêu em?
  Yêu vẫn ở nơi này,

  Không nồng say thêm cũng không vơi đi mất.

  Anh có hay không theo em?
  Để tay em được trong tay anh.
  Không buông tha không chê trách.
  Anh đến với em, hay để em được ùa vào lòng anh.

  Cứ im lặng để được yêu nhau.

  Cứ yên tĩnh để cùng hưởng hạnh phúc..."
(Gặp hay không gặp - Hà Thạnh Minh)

"Anh là người đàn ông quyền lực trên toàn thế giới này
  Em là người con gái hoàn hảo nhất thế giới này
  Anh yêu em,
  Đương nhiên rồi
  Anh là tất cả những gì đích thực của em
  Em là giấc mơ duy nhất của anh

  Em yêu anh
  Đương nhiên rồi
  Anh là tất cả của em
  Em là quá khứ, hiện tại và tương lai của anh

  Chúng ta yêu nhau

  Đương nhiên rồi
  Vũ trụ này có thể làm chứng nhân
  Chúng ta yêu nhau
  Cái chết cùng không thể chia lìa."

"Hoa yêu, vì ai mà tồn tại
  Nở rộ xinh đẹp ngắn ngủi còn chưa kịp yêu

  Cũng đã chờ qua lúc đổ nát
  Người tôi yêu, vì ai mà tồn tại
  Chờ tới khi tất cả đều là bất đắc dĩ, còn chưa kịp yêu

  Cũng đã từng như cơn gió thổi qua mình
  Cho một tình yêu, trong tuyệt vọng
  Cho một tình yêu, em từ bỏ tương lai
  Cảm xúc này, không cách nào đè nén

  Linh hồn bị hận thù vui lấp
  Cho một tình yêu, lao đao trong phong trần
  Cho một tình yêu, bồi hồi trong tịch mịch
  Tim như biển chết, hoa không lại

  Khô héo không người để ý hái

  Ai có thể cho em dựa vào, có ai từng đã vì em

  Luôn luôn ở nơi đây, hay chưa bao giờ tồn tại

  Cho một tình yêu, chìm vào mai..."
(Vì Yêu - Vương Bội, Trần Thần)

"Tìm một người trong mơ cả ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, thì đã thấy người đó như ngọn đèn sắp tắt."

"Tình yêu đối với bọn họ, có đôi khi giống như một lớp cửa sổ giấy, nếu không phá nó đi, đàn ông cũng sẽ không bao giờ biết tâm tư của bản thân mình như thế nào, ra sao."

"Yêu một người, chính là để người đó hạnh phúc, không phải vậy sao?Nếu đau khổ dây dưa, chẳng những khiến bản thân khổ sở, mà ngay cả người mình yêu cũng sẽ mệt mỏi. Cần gì phải vậy chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro