Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1."Ánh trăng luôn cô đơn nên khiến con người về đêm trở nên cô quạnh. Cái tĩnh mịch ở lại sau bao huyên náo luôn vò nát kỉ niệm trong quá khứ, sau đó trải hết thảy ra trước mặt bạn."

2. Con người đến với thế gian này bằng nước mắt, thế nên đời người định trước sẽ khổ đau.

3. Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào cũng sẽ trời tạnh mây quang.

4. Sao anh không biết, nếu gạt bỏ đi lớp kiên cường trong mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc.

5. Tình yêu là sai ư? Không, bản thân tình yêu không sai, cái sai là cách yêu một người.

6. Nếu cái giá trưởng thành chính là khổ đau, thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi.

7. Cô ấy nhất định phải biết nấu ăn, bởi vì tôi không biết, tôi chỉ có yêu cầu nho nhỏ này thôi.

8. Chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm, một tháng, cho dù một giờ cũng không được.

9. Có những lúc, có những người, một lần ly biệt là cả đời người.

10. Thời gian dành để suy nghĩ của anh vượt xa thời gian dành cho việc tiến hành các loại thí nghiệm kiểm tra.

11. Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ không thể xóa nhòa.

12. Hai năm yêu nhau khắc sâu tận cốt tủy, năm năm xa cách đau khổ đến tột cùng. Tròn bảy năm, trái tim cô chưa từng rời xa.

13. Nói chuyện với người bình thường, trí tuệ giữ ở mức bình thường là được. Nói chuyện với giáo sư Lục, trí tuệ cũng phải vượt cấp mới được.

14. Muốn được chết thật đẹp thì phải sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh