Tạm biệt cô gái thanh xuân năm ấy tôi từng theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích bài đăng của Admin page "Choi Sulli Vietnam Fanpage" xin trích lại để cộng đồng cùng đọc, chắc có nhiều bạn fan của Sulli cũng đang thắc mắc vì sao hôm qua giờ ko thể tìm ra Page đúng ko nào, đọc và hiểu thêm mọi người nhé !

"Tôi thích tất thảy quãng thời gian chúng ta có nhau. Bởi vì đó là những ngày nắng tuyệt đẹp, cũng bởi vì đó là những ngày mưa tăm tối, hay đơn giản đó chỉ là những ngày rất đỗi bình thường mà thôi. Tất cả đều thật tuyệt khi có EM.

Em đẹp tựa như hoa tuyết đầu mùa, trong trẻo và thuần khiết. Kiên trì bay một đoạn đường dài để tiếp đất, rồi lại lặng lẽ vỡ tan. Người ta nói hoa tuyết chính là những giọt nước mắt kìm nén, cũng giống như những góc khuất không ai nhìn thấu trong con người em.
Em vốn chẳng phải là nắng, nhưng vẫn phải mang năng lượng tích cực nhất để đối mặt với thế giới tàn khốc này.
Em chính là cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa xoa dịu cái nắng gay gắt, rửa trôi mọi muộn phiền. Nhưng mưa hạ chợt đến chợt đi, giống như em, hiện diện trong cuộc sống của tôi rồi chợp mắt tan biến, nở nụ cười với tôi rồi đi thật xa...

Từng câu từng chữ của em, tôi đều khắc ghi đến đau lòng. Chính là cái cảm giác "đau như bị gai đâm" mà em từng nói.
Tôi vẫn còn nhớ những đêm dài nằm xem livestream của em, bất giác lại rơi nước mắt thật nhiều. Tôi vẫn thường hay lo lắng và nghĩ suy về em, chỉ biết cầu nguyện sẽ luôn có người ở bên cạnh bầu bạn và ôm chặt lấy em mỗi khi em yếu lòng. Tôi vẫn luôn muốn cho thế giới này biết rằng em là người yếu đuối và dễ tổn thương đến nhường nào. Choi Jinri mà tôi biết vốn chẳng hề mạnh mẽ, em ấy nhạy cảm đối với từng chút một những phản ứng tiêu cực bên ngoài. Cứ mỗi khi em ấy muốn phớt lờ đi tất cả thì lại một lần em ấy tự làm đau chính bản thân mình. Tôi vẫn còn nhớ như in lời em bộc bạch, thật ra nguyện vọng lớn nhất của em, chính là hy vọng sẽ có nhiều người tin tưởng và yêu thương em hơn. Ngày em dùng âm nhạc để kể lên câu chuyện của chính mình, tôi cứ ngỡ cuộc sống này đã dần trở nên tích cực hơn đối với em. Nhưng không, tôi đã hoàn toàn sai lầm mất rồi. Mọi thứ chỉ ngày càng đi vào lối mòn mà thôi. Lá thư cuối cùng em viết cho chúng tôi, em nói muốn trở thành người có thể lan tỏa ấm áp, truyền tải năng lượng đến mọi người. Sân khấu cuối cùng em dành trọn nó cho chúng tôi, bằng tất cả chân thành em hỏi chúng tôi có thể cùng em đi đến cuối chặng đường này không. Chúng tôi luôn nguyện ý vì em, chúng ta đã hứa với nhau như thế rồi cơ mà...

Có lẽ tôi là đứa sống tiêu cực. Tôi ẩn page đi là vì tôi không có đủ dũng khí để đối diện với sự thật, và là vì tôi SỢ. Tôi sợ những cái like, những cái reaction thương cảm nhưng cũng đầy nhẫn tâm của mọi người. Tôi sợ những tin nhắn bảo tôi hãy cập nhật đi, hãy nói gì đó đi. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi thật sự không hiểu. Bởi lẽ có dùng bao nhiêu ngôn từ trên đời này tôi cũng cảm thấy không đủ xứng đáng với em. Từ giây phút ấy, tôi đã hoàn toàn chết lặng đi rồi. Tôi sợ nhìn thấy những lời động viên khích lệ từ mọi người, tôi sợ phải nghe câu "không phải là fan nhưng... rồi mọi chuyện sẽ ổn" ngay lúc này. Nếu tôi nói tôi không hề có cảm giác những lời này thật sáo rỗng, vô nghĩa thì tôi nói dối mất rồi. Và tôi lại càng sợ nhìn thấy những bài phân tích, khơi lại quá khứ đời tư của em hơn bất cứ điều gì. Tôi thương em quá nhiều, thương đến nỗi chỉ muốn mang em giấu đi.

Mọi người nói ở đâu đó bên thế giới kia em sẽ sống hạnh phúc, em sẽ không còn phải khổ đau, nhưng tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết giây phút em có thể dùng bộ mặt chân thật nhất để đối diện với thế giới này cũng chính là lúc em kết thúc tuổi trẻ của mình trong nước mắt, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình bằng đau thương. Khi biết em giải thoát bản thân bằng cách như thế lại càng bóp nghẹn lấy tim tôi. Lựa chọn của em, từ đầu chí cuối, vốn chẳng hề dễ dàng gì.

Hóa ra, chấp niệm lại chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Đáng sợ nhất là, tôi chẳng có cách nào để em rời đi. Xin đừng nói với tôi rồi mọi chuyện rồi sẽ qua. Vết cắt đau đến xé lòng này vốn chẳng thể nào xóa nhòa, chỉ là lâu dần sẽ quen với nỗi đau mà thôi. Mọi thứ sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo vốn có, người ta rồi cũng sẽ thôi bàn tán về em và dễ dàng trở về với cuộc sống bình thường của họ. Nhưng còn đối với chúng ta, những ngày dài sắp tới, chính là một cuộc chiến. Vì là em nên tôi càng không muốn bản thân mình phải gắng gượng.

Dù chỉ một ngày phải học cách quên lãng em, tôi thật sự cũng không muốn. Xin em hãy mãi ở trong tim tôi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro