ĐÔNG: Tâm Sự Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/12/2018
8 giờ 59 phút
Việt Trì

Hôm nay, thành phố khá lạnh và có mưa phùn nhè nhẹ, không khí khá ẩm ướt và tâm trạng cũng mang theo một nỗi buồn mang mác khó diễn tả. Không biết vì sao mỗi khi trời đổ mưa tâm trạng tôi lại như thế... Hiện tại chúng tôi phải tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ chào mừng năm mới ở thành phố này. Tôi gặp được rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều nụ cười, cũng gặp được khá nhiều đoạn duyên. Nhưng tôi chỉ nhớ cậu ấy dù không biết cậu ấy có thực sự là đoạn duyên tôi cần tìm không? Nếu một ngày cậu rời đi vậy thì có lẽ cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn nhưng sẽ xuất hiện thêm màu sắc u buồn nữa.

9 giờ 55 phút: Chúng tôi tạm nghỉ sau buổi tập dầm mưa lạnh buốt. Trong suốt khoảng thời gian tập luyện ấy, tôi luôn đưa mắt nhìn về nơi xa ấy, nơi có cậu, nơi mà dù trong làn mưa lạnh buốt, tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc. Dù ở bất kể nơi chốn nào trên trái đất này, dù là nơi xa mạc khô cằn, nơi Bắc Cực lạnh lẽo hay nơi đồng xanh hoang vắng chỉ cần không phải trong cơn mơ thì gặp cậu nơi nào cũng được hết.

Có thể bản thân tôi không tốt và cũng chưa phải là hoàn hảo nhưng tôi tin rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn thì dù trên xa mạc hoa cũng có thể nở.

Mưa vẫn rơi ngày càng nặng, tôi vẫn ở đây, nơi thành phố phồn hoa mà xa lạ, nơi ánh đèn luôn chiếu sáng lung linh nhưng lại tăm tối, lạnh lẽo. Cậu giờ này chắc đang vui vẻ và hình bóng của tôi sẽ không nằm trong khoảng kí ức đẹp đó.
Chạm tay vào ô cửa kính cảm giác lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào khắp cơ thể. Nhưng cái lạnh trong tim còn đáng sợ hơn.... Đến bao giờ mới được nắm tay người cùng bước.

Vì người ta mang đến một tán ô
Ta đợi người, cả mùa mưa năm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro