Phần tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như chưa kịp làm gì cả mà đã hết một năm. Ai cũng mong sao tháng năm dịu dàng, song năm tháng có từng chừa ai đâu.

-------


Vì sao người ta thích mùa thu nhở? Vì mùa thu không đủ ấm, không đủ nóng bức và cũng không đủ lạnh lẽo thế nên lúc người ta ôm ấp vừa khéo đủ để cảm nhận được hơi ấm trên người nhau

--------


Đứng đúng chỗ của mình, nói những gì mình nên nói còn lại đừng quan tâm, đừng hỏi, đừng nghe. Người biết ăn nói trong xã hội nhiều lắm nhưng lại rất hiếm kẻ thật sự đáng tin, biết giữ mồm giữ miệng.

---------


Cuộc sống là nửa có được, nửa mất đi; nửa chọn lựa, nửa buông xuôi.

------


Em bỏ thời gian một ngày đọc hết lịch sử trò chuyện của đôi ta, xem hết tin nhắn thoại và hình ảnh. Có lẽ chúng ta lúc đấy đã nghĩ sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này.

-----

'我辛辛苦苦栽的树,凭什么让后人乘凉." 

"Cái cây mình đã dày công vun trồng, tại sao người hưởng bóng mát lại là kẻ đến sau.'

----


Ở lưng chừng cuộc đời thực sống, quanh ta phủ xuống một tấm màn u sầu tăm tối, nó được diễn tả bằng bao lời lẽ nhạo báng và buồn thiu, ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.

-------


Xin chào các hành khách thân yêu. Chuyến tàu mang tên K.2021 mà các bạn đang ngồi đã chuẩn bị tới điểm kết thúc, xin hãy điều chỉnh tốt trạng thái của mình, thu lại những thương tổn buồn phiền, hãy chuyển sang trạng thái tươi vui yêu đời, chuẩn bị chào đón chuyến tàu mang tên G.2022 kế tiếp. Chúc bạn có một cuộc hành trình vui vẻ!

--------

Vẫn nhớ như in thời thơ bé, mới tám chín giờ đã lên giường ngủ thẳng tới khi trời sáng. Chẳng có ác mộng, chẳng muộn phiền, chẳng nhớ nhung ai và cũng chẳng phải cứ nằm đấy rồi khóc lúc nào không hay

--------

Cảm ơn em, đã dịu dàng đến thế, đã kề bên và an ủi, vỗ về. Làm cho anh tin rằng mình có thể gánh vác được cả trời bể cùng em.

-------

Tại sao có những lúc bạn lại không được lòng người khác? Vì bạn không đủ thảo mai giả tạo, miệng không nói ra được những lời ngọt ngào, cũng không biết tâng bốc xu nịnh. Xã hội hiện đại, những con người hiện đại, thích những thứ giả dối, không thích những gì quá thật. Biết làm không bằng biết nói, biết nói không bằng biết giả vờ 

-------

Thứ khiến người ta trở nên xa cách, không phải là thời gian, mà là vài ba chuyện không thể vãn hồi.

------

Đôi khi anh cũng vậy đó, có nhưng giấc mơ lạ lùng đến phát sợ. Nó chẳng rõ ràng đâu là đầu, đâu là cuối.. tư nhiên thấy mình ở trong mơ, trong một khung cảnh nào đó, mình biết mình đang mơ nhưng mình vẫn đi theo cốt chuyện của giấc mơ ấy.

Hôm đó mọi thứ mỏi mệt thật. Mà chẳng phải hôm đó, phải là dạo này anh tiêu cực làm sao ý, cả một nghìn tỉ thứ cứ loạn hết trong đầu và điều đó chẳng ổn chút nào khi anh có thể sẵn sàng truyền điều đó ảnh hưởng tới người khác.

Vậy nên thời gian này, anh nghĩ mình cần đi đâu đó thật rồi.

--------


Em vẫn yêu anh nhưng đã chẳng còn thích anh nữa rồi" có nghĩa là: sự tốt đẹp của anh vẫn làm em rung động nhưng em đã chẳng còn sức lực và lòng can đảm để ôm lấy anh. Em có thể bầu bạn cùng anh đến khi rời xa nhân thế nhưng kiếp này đã chẳng còn vì anh nữa.

-------------

Làm gì có lắm chuyện yêu thích lẫn nhau vậy chứ, có biết bao người chẳng qua là đã đến tuổi phải lập gia đình rồi mà thôi. Vậy nên ăn nhịp với nhau, chung sống cùng một người vừa mắt, cãi nhau đánh nhau chăm con, cứ vậy qua cả đời.

.....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro