Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn phải hiểu rõ rằng, là do bạn thích đối phương, chứ không phải đối phương thích bạn. Nếu bạn đã chủ động, thì dù có chịu ấm ức đến nhường nào cũng là chuyện nằm trong dự liệu, không trách được ai hết. Có gan theo đuổi niềm vui, thì cũng phải có gan chấp nhận nước mắt! Ai bảo bạn có bản lĩnh thích người ta, mà lại không có bản lĩnh làm người ta thích mình chứ?!"

"..Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống.
Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người.
Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu..."
(Trịnh Công Sơn)

"Em đã yêu anh
Khi tháng Năm chạm ngõ
Cháy hết mình
Để nhận lại những tàn tro..."

(via today-is-tomorrow-yesterday)

Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng?
Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn?
Đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng
Gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời.
(Phế hậu tướng quân)

Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn?
Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh?
Nắm lấy tay người, che đi nửa đời điên loạn\
Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.
(Lãnh diện lâu chủ)

"Ký ức cũng giống như lá chè, ngâm trong nước nóng nhiều lần thì sẽ nhạt đi."
(Dấu Mộng - Tuyết Linh Chi)

Kể từ giờ...
Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được.
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
Đau khổ hay không là tự do mình.
.
Kể từ giờ em phải thật xinh,
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm,
Bởi thanh xuân ngắn lắm sắp qua rồi...
.
Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.
.
Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
Không muộn phiền vì một người nào nữa.
Vui đi em nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.
(Nguồn: Tự yêu, NXB Văn học, 2015)

Rồi cũng sẽ có một người chịu yêu em hơn chính bản thân của họ, ôm hết những ngày tháng năm buồn của em vào lòng để em không còn tự kỉ khi đêm về. Lúc đó, em hãy cứ thương đi. Không cần người đó ra sao, chỉ cần họ thương và biết trân trọng em thôi là đủ.

Cứ nghĩ chờ đợi sẽ là hạnh phúc, nhưng thật ra, đó lại là khởi đầu của những nổi tuyệt vọng. Anh đã ở đây chờ em rất lâu rồi. Nhưng em mãi không quay về, và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Mưa to rồi, mưa tràn ngập đôi mắt
Do gió bụi, hay do lòng em đau.

Hôm nay em sẽ về nhà
Gấp gọn lòng mình, rồi trả cho anh
Em đâu có tiếc gì anh
Là em đang tiếc xuân xanh của mình...
(Hiên)

Mỗi người trong chúng ta, nói cho cùng, cũng chỉ là vai phụ trong cuộc đời một người khác. 

"Em biết em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi đến đâu. Vì em biết dù là đi đâu anh cũng sẽ không đưa em theo cùng, kí ức em lấp lánh nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được."
(Ngang Qua Thế Giới Của Em)

Mắt anh sâu tựa biển, nhưng sẽ chẳng bao giờ vì em mà xanh.
(Yingie)

Giữa những ngày rất xanh
Anh có một lần vì em mà dừng lại
Giữa những tháng ngày yêu thương khờ dại
Liệu có lần nào anh bỗng nhận ra em.

 Hóa ra, kể cả mất đi cái không thuộc về mình, con người ta vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Có lẽ đó chính là bản chất xấu xa của con người.

"Có thể những điều anh nói em sẽ mãi mãi không thể hiểu được, anh đã quen với cảnh nghèo, nhưng anh không thể để người con gái mà anh yêu thương phải chịu cảnh nghèo".
(Trích Anh có thích nước mĩ không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro