Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ngủ đi, ngủ đi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, ngẩng đầu lên ánh dương vẫn rực rỡ mà." 

{Không Yêu Thì Biến - Cửu Lộ Phi Hương}  

  Giây phút bị người mình yêu phản bội, thường khiến chúng ta tức tối, tự nhắc nhở mình phải cố gắng thành công, vì thành công là cách trả thù tốt nhất. Quả thật, chúng ta sống tốt hơn họ, lúc đó chúng ta mong muốn vô tình sẽ chạm mặt họ ngoài phố, để cho họ thấy hiện nay ta thành công biết bao, hạnh phúc biết bao, chưa biết chừng còn cười nhạo họ nữa, khiến cho họ khó xử và hối hận.Nhưng qua một thời gian, bạn sẽ phát hiện ra rằng tư tưởng này thật ấu trĩ. Nếu bạn vẫn còn để ý đến suy nghĩ của họ thì cho dù bạn có thành công cách mấy thì bạn mãi mãi vẫn là kẻ thất bại. 

 { Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn }  

  Tôi chưa từng níu chân một ai. Bởi trải qua nhiều đổ vỡ, tôi hiểu rằng mọi thứ tất thảy đều là sự lựa chọn. Người ta lựa chọn ra đi, tôi lựa chọn không níu giữ. 

- ST 

  - Một cô gái sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với một chàng trai đâu. Nếu như không phải có gì muốn xin xỏ, thì là thích. 

• 15 năm chờ đợi chim di trú - Doanh Phong  

  Rồi chẳng may gặp người chưa tốt. Cũng chẳng sao. Cuộc đời mà. Mà có khi chẳng phải họ là người xấu, chỉ là không thích tử tế với mình thôi. Cứ đi qua nhau mà sống. 

{Đến Nhật Bản học về cuộc đời - Lê Nguyễn Nhật Linh}  

  "Tôi vẫn cho núi xanh là chuyện cũ của nước biếc, mây trắng là chuyện cũ của gió trời, anh là chuyện cũ của tôi, thế nhưng tôi không biết liệu mình có phải là chuyện cũ của anh hay không"
- Hoa rơi trong mộng/ Quách Kính Minh - .  

  Những mùa thu sau, mùa đông cả mùa xuân tới. Chúng ta không còn ngồi cạnh nhau, cùng một bàn. Không thể thấy nhau mỗi ngày, chúng ta trưởng thành, tốt nghiệp rồi đi trên con đường của riêng nhau. Mọi thứ chấm dứt, hình ảnh chiếc áo năm ấy cũng mờ dần, những điều chưa nói, cái ôm chưa dám. Liệu sau này, cuộc sống sau này, chúng ta còn ở trong nhau ? 

- St 

  Ai cũng ngạc nhiên khi tôi nói tôi không có nhiều bạn thân. Có một số mối quan hệ nếu được tôi không bao giờ muốn đặt tên. Tôi thuộc loại người nếu bạn không nói chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ im lặng. Tự mình kím chuyện gì khác làm để lấp lại thói quen nói chuyện với bạn.Tôi sợ nếu tôi dành cho họ một vị trí quan trọng rồi năm tháng qua đi, có thể vì một lý do nào đó hay cũng có thể không vì lý do nào cả, họ dần dần xa khỏi cuộc đời tôi thì tôi biết phải làm thế nào.Vì vậy, tôi luôn trân trọng mối quan hệ bản thân đang có và chưa từng níu giữ bất kì ai.Nếu có duyên, ắt sẽ chung đường. st

  "Người ta có thể thay đổi vì bạn là thật. Nhưng cũng có thể vì người khác mà thay đổi, cũng là thật. Trên đời này không có cái gì gọi là duy nhất. Chỉ có thể trách mình không phải là người cuối cùng trong cuộc đời họ mà thôi." 

[Anh ấy đã không nắm tay tôi] 

  Nỗi buồn trong veo hạt mưa đêm thổn thức
Chạm vào em chạm cả nỗi âu lo
Người em yêu về đường xa mưa ướt
Mang cả tim em theo suốt quãng đường về.
Trích: Môi - Một người đàn bà (An Hạ)

  Em muốn ôm anh
Bằng hai cánh tay quàng qua cổ
Và từ phía sau
Em hát
Bên vành tai anh
Bài hát khiến em đỏ mặt
Rằng vừa có một vì sao rơi vào đáy tim em.
Trích: Môi - Một người đàn bà (An Hạ)

  "Khi mọi chuyện qua đi, chúng ta nhìn lại, chợt nhận thấy bản thân mình trong giai đoạn ấy, thật dại khờ, xuẩn ngốc đến bao nhiêu."
"Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch"

Đàn bà là giống loài nhạy cảm. Một chút vô tâm, một chút bất thường, hay quá nhiều những bình thường cũng khiến họ băn khoăn. Nhưng một khi họ cho rằng mối quan hệ có vấn đề, dứt khoát nó có vấn đề.
Trích dẫn : Khóc giữa Sài Gòn - Nguyễn Ngọc Thạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro