3. Báo thù độc liên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái mà cô gọi là tình yêu chân thành , chẳng qua chỉ là lũ súc vật không kiềm chế được dục vọng của mình! Đàn ông ăn trong bát nhìn trong nồi, đàn bà tham luyến thứ thuộc về người khác , Tôi nhổ vào ! " - Tô Tiếu

" Tôi chỉ không cẩn thận làm đổ rượu ....."
" Đổ cái em gái nhà cô ý " Liễu Phi Phi cắt ngang lời của cô ta " Trời sinh đê tiện , chuyên đi câu dẫn đàn ông, lại còn giả vờ bất cẩn. Cô chính là dùng cho đổ rượu này để gây sự chú ý, sau đó sờ sờ người ta vài cái, rồi lại muốn dẫn đến nhà vệ sinh trình diễn tiết mục thay quần áo chứ gì ? Bà cô đây đã xài qua cả rồi! Mông cô cũng không phải là đầu đạn , có thể hất đổ cả ghế ngồi sao? Chỗ này có vị đại tiểu thư nhà ai ngồi ghế mà cũng có thể ngã sấp mặt như cô chưa ? Lễ nghi mẹ cô dạy cô vứt hết cho chó ăn rồi à ? " - Liễu Phi Phi

Lật Hạ bên ngoài mỉm cười , ngữ điệu lại vô cùng cứng rắn : " Biến vô sỉ thành chính đáng , biến đê tiện thành cao quý, biến quan niệm thị phi vặn vẹo thành đúng đắn , biến không kiềm chế được dục vọng thành tình yêu ư ? Phó Ức Lam , xin cô đấy , đừng có sỉ nhục tình yêu , đừng khiến tôi buồn nôn nữa , được không ? "

" Ý cô là , nếu cô đi trên đường gặp một người đang bị thương nặng , vì trước sau gì cũng sẽ chết , cho nên, cô liền đâm anh ta thêm một nhát cho anh ta chết được thống khoái , phải không ? "
" Là do người khác để lộ ví tiền bên ngoài nên mình mới trở thành kẻ cắp sao ? Là do cha mẹ không chông giữ con cái nên mình mới trở thành kẻ bắt cóc trẻ em đem bán sao ? Là do người khác chữa không hết bệnh nên mình mới trở thành kẻ giết người sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro