#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh nên nhiều người trông rất xinh đẹp cho đến khi họ mở miệng.

-Sưu tầm
___________________

Đừng sống hiền quá, lành thôi là đã đủ. Đứng lại và lùi bước là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đôi lúc cũng phải tiến lên đứng ở vị trí bản thân xứng đáng nhận được.

-Gia Đoàn-
___________________

Khi ta vào khoảng hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không thể nào nhẹ nhõm được đâu. Tuổi hai mươi mấy, mọi thứ đều dang dở. Công việc không ổn định, tình cảm không ổn định, mối quan hệ nhiều nhưng thật sự không bền chắc.
Khi ta mười sáu, mười bảy, ta có gia đình kề bên.
Tuổi hai mươi mấy, chỉ đơn độc ta quyết định.

-Sưu tầm
___________________

Người nói yêu bạn, không nhất định sẽ chờ đợi bạn. Nhưng người chờ đợi bạn, nhất định rất yêu bạn.
Chờ đợi, luôn là câu tỏ tình dài nhất...

-Sưu tầm
____________________

Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên.

-Sưu tầm
____________________

Tâm tình có không tốt cũng phải bắt mình tự kiềm chế, đừng tùy tiện tổn thương người quan tâm mình.

-Sưu tầm
__________________

Mỗi lần thất vọng đều từng chút từng chút tích lũy, mỗi một lần rơi nước mắt đều có bấy nhiêu thất vọng, chờ đến lúc thất vọng đủ nhiều, em sẽ rời đi. Có lẽ anh nghĩ rằng chúng ta xa nhau là vì vài chuyện nhỏ nhặt nhưng lại không biết rằng anh đã làm em thất vọng vô số lần.

[Trans: Mê Mê]
____________________

Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm không?
Là nỗi đau.
Là cảm giác cả thế giới đang mưa nhưng chỉ mình ta bị ướt.

-Sưu tầm
__________________

“Chúng ta của hiện tại, đã không cần một tình yêu oanh oanh liệt liệt nữa, chỉ cần một người không bao giờ rời khỏi bạn. Kỳ thật, tình yêu đích thực không phải yêu nhiều bao nhiêu, mà là một câu: KHÔNG RỜI KHỎI thật lòng.”

[Trans: Thố Lạt]
______________________

Lúc nào cũng vậy, người ta cứ nhân danh tình yêu để làm khổ nhau, rồi sau đó nhân danh niềm đau để làm khổ chính mình.

[Tử Đằng không nở lần hai – Tentuine]
______________________

Lúc nào cũng vậy, người ta cứ nhân danh tình yêu để làm khổ nhau, rồi sau đó nhân danh niềm đau để làm khổ chính mình.

[Tử Đằng không nở lần hai – Tentuine]
_____________________

Mình vẫn thường tự hỏi, mình đã làm gì để bước tới nước này? Nhưng rồi lại thôi không tìm câu trả lời nữa. Vì trả lời rồi, cũng có giải quyết được gì đâu. Mưa vẫn lạnh lẽo, lòng vẫn lạnh lẽo. Mọi thứ cứ nguội nhạt đi…

-Sưu tầm
______________________

Chỉ cần bản thân thấy vui vẻ, một mình hay hai mình đâu phải vấn đề.

-Sưu tầm
_____________________

“Cứ mải mê chạy theo thứ gì đó xa xôi ngoài tầm với để rồi bỏ qua chính mình. Rồi cũng là chuỗi những ngày dài tìm kiếm không hồi kết. Coi trọng tiền liền bị tiền đè bẹp, coi trọng tình cảm liền bị tình cảm làm tổn thương. Chung quy sống trên đời, cứ tham vọng thứ gì đồng nghĩa với việc cho nó cái quyền mặc sức chà đạp.”

-Sưu tầm

____________________

Mềm lòng chính là một loại thiện lương không công bằng. Thành toàn người khác, làm khổ chính mình, còn bị người ta cho là ngu ngốc.

[Trans: Mê Mê]
_____________________

“Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu, chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi…”

[Cây chuối non đi giày xanh - Nguyễn Nhật Ánh]
_______________________

“Anh thích em, để anh ở cùng em, được không?”

Thì ra chính tai mình nghe được người trong lòng thổ lộ với mình, thật sự lay động lòng người như thế.

[Sắc yêu ngọt ngào - Duy Kỳ]
____________________

Dưới dáng cười hóm hỉnh tươi sáng đó, tôi giấu lòng mình ở một nơi cách xa vạn dặm. Không phải tôi giả vờ giả vịt, chỉ là thói quen, nụ cười ấy như miếng băng cá nhân giấu đi vết thương của tôi, để người khác không nhìn thấy được.

Nhưng tôi, vẫn thấy đau đớn.

[Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi - Lam Ninh]
____________________

“Đôi khi bạn buông tay một điều gì đó, không phải vì bỗng nhiên muốn từ bỏ. Mà là vì thời hạn đã đến, bướng bỉnh đủ rồi, đã chín chắn hơn. Và biết được đã đến lúc lật sang trang mới…’’

-Bánh Bột-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro