Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc _ Ân Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rung động vào năm 18, tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Năm 20 tuổi yêu đương nồng nàn lại chia tay trong vô tình. Năm 25 tuổi ta gặp lại, anh đã là người đàn ông 31 tuổi chín chắn, thành công... Cuối cùng cũng chẳng thể tự lừa gạt bản thân rằng em có thể buông tay...".

"Đời người ngắn ngủi, thà cô độc cả đời còn hơn ghép đôi tạm bợ để sống cho qua ngày".

"Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt qua mọi bão táp mưa sa. Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà...cũng chẳng bằng yêu sâu đậm".

"Nếu cái giá của trưởng thành chính là khổ đau, thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi".

"Đã phụ lòng người, vì cớ gì phải đau khổ".

"Sao anh không biết, nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc".

"Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia".

"Cô chỉ là một ốc sên đeo trên lưng lớp vỏ mềm yếu, có lẽ một lúc nào đó sẽ bị người ta giẫm chết. Nhưng bao nhiêu năm nay cô đã học được cách né tránh, vừa đủ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương"

"Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ có người đi mới biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt