Công Tử Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những thứ không biết quả thật rất nguy hiểm.

- "Thế nhân giai bạc hạnh, duy hữu ngân tử chân": Người đời đều bạc bẽo, chỉ có ngân lượng là thật.

- "Sau này có ta rồi, ta sẽ không để nàng có cơ hội cảm thấy mình đáng thương nữa".

- Dưới ánh trăng tình tứ, sắc xuân mơ màng.
Một nam tử vận áo trắng như tuyết nằm trên giường, mắt nhắm hờ, nụ cười ấm áp, trong trẻo ngoắc ngoắc tay gọi nàng: "Xin đừng vì ta là bông hoa kiêu sa mà thương hại, hãy đến đây cật lực giày vò ta đi!".

- Có người nào vô duyên vô cớ đi yêu một người không, có người nào đối xử tốt với một người mà không cần lý do cũng như sự đền đáp không?

- Khoan dung với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình!

- Cứ tối trở về là có thể chứng minh mình trong sạch sao, có những chuyện ai nói chỉ có thể làm vào buổi tối!

- Con người luôn có những thứ mà mình hoàn toàn tin tưởng, nếu không sống rất mệt.

- Nghèo tự dưng sống trong cảnh giàu sang thì dễ, chứ đang sung sướng mà phải sống nghèo khổ sao khó quá...

- Nợ quá nhiều cuối cùng cũng phải trả.

- Kiến thức chính là tiền bạc.

- Cho người khác đường sống cũng là cho mình một con đường sống.

- Cảm giác không làm nổi việc gì thật tệ.

- Lôi Ảnh chau mày: "Ngươi muốn biết thật à?".
Trạch Phượng gật đầu lia lịa.
Lôi Ảnh: "Ngươi tự đoán đi".
Trạch Phượng: "...".

- Cảm giác bị người khác nhìn thấu ruột gan thật không tốt chút nào...

- Nàng có thể không màng đau đớn, không màng đến nỗi nhục nhã mà mình phải chịu đựng, thậm chí không màng đến cái chết, nhưng không cách nào thản nhiên hưởng thụ lòng tốt của một người khác.

- Nơi nào khiến tâm ta an, nơi đó chính là quê hương của ta...

- Trên cõi đời này, nếu không còn ai đáng để mình dốc lòng tin tưởng, ch mình một chỗ dựa thì thật đáng thương biết bao.

- Cái gì cũng có thể đổi được bằng ngân lượng, nhưng có vài thứ, thật sự không thể... cũng không muốn nhuộm mùi tanh của đồng tiền.

- Biết là một chuyện, tự mình lĩnh hội lại là chuyện khác.

- Bị đánh thì chọn vị trí dễ thấy nhất, còn đánh người ta thì chọn vị trí khó nói...
Chủ thượng nhà các ngươi còn có thể thâm hiểm hơn nữa không!

- Trên đời này không phải chuyện gì cũng cần phải được đáp lại.

- Nói không để tâm, nhưng khi thật sự đối diện, mấy người có thể giữ được bình tĩnh?

- Những lời có thể dễ dàng nói ra đáng tin được bao nhiêu?

- Đối xử dịu dàng với cô là yêu ư? Nói những lời ngọt ngào và luôn chiều chuộng cô thì gọi là yêu ư? Không màng tất cả cứu cô gọi là yêu ư? Nếu... hắn chỉ muốn tìm một người để cưng chiều thôi thì sao?

- Tục ngữ nói, nhân chí tiện tắc vô địch.
Khi một người ti tiện đến cực điểm, thì hắn quả là thiên hạ vô địch.

- Việc kích thích nhất của đời người là vụng trộm, thú vị hơn nam nữ yêu đương bình thường nhiều.

- Thiếu niên luôn là như thế...
Bạn càng bảo hắn đừng làm chuyện gì, hắn càng thích làm...
Thở dài.

- Hắn có thể không cần hình tượng, có thể vô sỉ, nhưng đều vì hắn thích bạn, nói những lời vô sỉ, làm những việc vô sỉ, khiến bạn không biết phải đối phó thế nào, không biết phải đối đáp ra sao, chỉ muốn cho hắn một cái bạt tai, nhưng trong tiềm thức lại không hề ghét con người này, thậm chí bạn bắt đầu kỳ vọng sự tồn tại của hắn, bất giác thích hắn lúc nào không hay.

- Tôi luôn cảm thấy bất luận là trong truyện hay là hiện thực, thế giới này không có người xấu tuyệt đối, mỗi người đều đứng ở lập trường của mình làm những chuyện của mình, vì môi trường trưởng thành không giống nhau, trải nghiệm không giống nhau, tính cách không giống nhau cuối cùng sẽ dẫn đến hành vi, thói quen và cách thức không giống nhau.
Không có người nào trời sinh ra vốn ác, mỗi người đều là nhân vật chính trong thế giới của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro