Cứu vớt hoàng tử biến đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng là người một khi xui xẻo, ngay cả ông trời cũng không giúp được bạn.

- Trên đời này có một số người, luôn có thể dùng mấy từ đơn giản, lại dễ dàng khiến người khác thấy vui vẻ.

- “Mấy ngày trước đây ở trường cưỡi ngựa, nghe nói có thích khách ám sát ngươi và Thái tử?”

“Hoàng thúc, nếu đến an ủi thì ngài đến quá muộn, nếu đến phúng viếng, thì ngài đến quá sớm rồi.”

  “….. Có điều hôm nay ta lại nghe nói, thích khách đó là do ta phái đến.”

“Ngài nghe ai nói?”
“Thích khách.”
“Vậy chắc là không sai rồi.”
“…..”

- Người có đôi khi thẳng thắn quá cũng không phải chuyện tốt.

- Phong Tình ở bên dưới nhìn không phải tư vị quệt miệng, “Nguyên soái, có thể đừng ghê tởm thuộc hạ của mình như vậy được không?” Nhìn nụ cười ngọt ngấy trên mặt Vệ Anh, hắn lại cảm thấy lòng mình như dời sông lấp biển.

Vệ Anh liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Bổn soái ghê tởm đến ngươi à?”

Phong Tình chân thành gật đầu.

Vệ Anh cũng gật đầu theo, “Khó trách hiện tại bổn soái cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.”

Phong Tình: “…..”

- Ai cũng sẽ thay đổi, không phải biến tính thì chính là biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro