Diễm Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Quang đưa chân đá cửa, cánh cửa lớn của quán trọ đánh "rầm" một tiếng đóng lại.
   -"Cái gì thế này..." Hàn Quang quay đầu lại, vẻ mặt không lấy gì là thiện cảm, vừa hay cùng Yên Chi bốn mắt chạm nhau.
...
  "Keng" một tiếng.
   Thanh chiến đao trong tay Hàn Quang rớt xuống đất.
    Cậu ta nhìn Yên Chi, trố to hai mắt, cơ bắp căng chặt, tóc mai lã chã mồ hôi...
    Ánh mắt Hàn Quang thẫn thờ hồi lâu, khó khăn lắm mới hoàn hồn, lập tức lùi ra sau một bước, kéo Hoa Diễm Cốt theo, sau đó chỉ bao kiếm vào mặt Yên Chi, quát bằng giọng sắc lạnh: "Yêu nghiệt phương nào! Dám ở đây tác quái! Tiểu lang! Cắn chết nó cho ta!"
( chuyện là Yên Chi quá xấu nên bị xem như yêu nghiệt :)) )
    Gầm bàn nơi ông chủ quán trọ đang trốn. Chỉ thấy sói trắng khẽ quệt đuôi dưới đất ra chiều đã nhận được mệnh lệnh, chỉ tiếc rằng lực bất tòng tâm... ( =)) cả sói cũng sợ )
.
.
.
   Hàn Quang đánh mắt quan sát nàng ta, rồi đột nhiên lên tiếng: "Mỗi tháng năm mươi lượng bạc."
   "Hả?"
   "Mỗi tháng năm mươi lượng bạc, ngươi đến Đông Xưởng của chúng ta đi." Hàn Quang phấn chấn mua chuộc: " Tấm da như thiên binh lợi khí này ngay cả bổn đại gia nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, hoàn toàn có thể trở thành hung khí giết người vô hình. Phải rồi, ngươi còn tỷ muội hay không? Có bao nhiêu cần bấy nhiêu, về đầu quân hết dưới trướng của bổn đại gia, lập quân đoàn thần thú báo trung Tổ quốc!"
   Yên Chi quay đầu đi mặt không biểu cảm, hít sâu một hơi, nói với Hoa Diễm Cốt bằng giọng run rẩy: "Không thể chờ được nữa... hôm nay động thủ luôn có được không..."
   Hàn Quang cố khuyên nhủ thêm vài lần, song lòng Yên Chi đã quyết, phải họa bì cho bằng được.
   Bới vậy mà Hàn Quang không biết đã than thở bao nhiêu lần, còn siết chặt tay than vãn: "Quả là đáng tiếc! Tuy bản thân tấm da rất đáng sợ, song chung quy người sống vẫn có sức lay động lòng người ghê gớm hơn. Không muốn gia nhập Đông Xưởng của ta thật ư? Chưa tới ba năm, ngươi có thể lưu danh sử sách."
   Yên Chi lập tức quay đầu sang nhìn Hoa Diễm Cốt, hơi thở gấp gáp: " Bắt đầu đi, hãy bắt đầu ngay đi... nô gia, nô gia không còn niềm tin để sống tiếp nữa rồi..."
.
.
.
   "Đại sư huynh! Huynh đang làm gì vậy?"
   "Bổn đại gia chỉ muốn làm cho mắt nàng ta to hơn thôi mà." Hàn Quang ra vẻ phấn chấn nói: "Làm người, đương nhiên phải làm một người có ánh mắt như đao rồi..."
   "Huynh dừng tay cho muội! Ánh mắt như đao... Huynh cũng không cần phải làm mắt người ta thành hình thanh đao như vậy chứ! Huynh chỉ muốn làm cho tấm da trở nên đáng sợ hơn để tiện bề cất giữ chứ gì!"
   "Lầm rồi! Bổn đại gia tính ngày mai hễ trông thấy kẻ nào chướng mắt, sẽ nhân lúc đêm khuya họa bì cho kẻ đó! Đảm bảo ngày hôm sau tỉnh dậy, chỉ cần soi gương thì lập tức kẻ đó sẽ máu phun cao ba trượng! Ha ha..."
   Đây cũng là câu đối thoại cuối cùng mà Yên Chi nghe được. Thuốc mê bắt đầu ngấm, nàng ta ngay tới sức lực cất chân bỏ chạy cũng chẳng còn...
   Mẫu thân đã mất ơi... Yên Chi của người e rằng sắp xuống địa phủ đoàn tụ với người rồi...
   Nếu như có cơ hội bò ra khỏi mộ, nàng ta nhất định sẽ dùng móng tay mà cào lên mộ mình tám chữ máu: "Người này chết do gặp phải kẻ xấu."

_ _ _ _ _ _

- Trong tiệm vải.
   "Các vị khách quan muốn mua gì? Trong tiệm thục cẩm, tô tú, thứ gì cũng có..."
   "Ta muốn cái này", ánh mắt Hoa Diễm Cốt đang nhìn vào một mảnh lụa trắng họa hình mấy trôi.
   "Bộp!", một bộ móng vuốt với lên phía trên.
    Hoa Diễm Cốt sững người, cuối đầu nhìn.
    Sói trắng lông dày đặc từ từ ngước đầu lên nhìn nàng.

Trong tiệm trang sức.
   Chủ tiệm tươi cười bước ra chào đón, còn chưa kịp mở miệng, Hoa Diễm Cốt đã hùng hồn đưa tay ra.
   "Bộp!", bàn tay của Hoa Diễm Cốt và móng vuốt của sói trắng cùng đặt lên một cây trâm anh đào.
    "Vải đã thuộc về ngươi rồi, cây trâm này phải thuộc về ta."
   Sói trắng lườm nàng.
   "Tiểu lang đừng như vậy", Hàn Quang đã sắp phải niệm Tam Tự Kinh để nhịn cười: "Ngươi đã có chừng mười cái khuyên tai rồi, cái này nhường cho muội ấy đi."
   Sói trắng bấy giờ mới thu móng vuốt lại, nhìn Hoa Diễm Cốt bằng ánh mắt như thể chính thê nhìn tiểu thiếp, sau đó ung dung bỏ đi, nhường cây trâm đó cho nàng.
   Tình cảnh sau đó có thể tưởng tượng ra được. Bất luận là tiệm ngọc khí hay tiệm đồ cổ, chỉ cần là thứ Hoa Diễm Cốt yêu thích, ắt sẽ thấy móng vuốt của sói trắng. Sở thích của người và sói quả là giống nhau đến kỳ lạ. Thứ ngươi thích, thì ta chắc chắn cũng thích. Sau cùng, Hoa Diễm Cốt không nhẫn nhịn nổi nữa, mếu máo nói với Hàn Quang: "Sư huynh, huynh nói thực đi, có phải huynh coi nó là muội để nuôi dưỡng đúng không hả?".
   "Ai, ai mà rỗi việc như vậy chứ?", Hàn Quang chột dạ ngó tứ phía.
   "Vậy vấn đề là ở muội rồi! Không ngờ... không ngờ... chỉ rời kinh thành mấy năm, phẩm giá của ta đã hạ xuống tới mức này... rõ ràng đã tới cảnh giới không bằng cầm thú... ta không muốn sống nữa..".

_ _ _ _ _ _

 - Trên đời này không có nam nhân nào đáng tin, bọn họ mở miệng cất lời ái mộ, nhưng lòng dạ lại ẩn giấu dã tâm. Nếu một nam nhân đối xử tốt với ngươi, chắc chắn kẻ đó có ý đồ, hoặc cũng có thể là muốn chiếm đoạt những thứ sâu xa hơn thế.

_ _ _ _ _ _

  - "Đấu võ... cầu thân? Hai người muốn lấy mạng Diễm Cốt này sao?".
   "Đừng lo... Sao lại nhìn vi sư bằng ánh mắt đó, không lẽ... Tiểu Diễm Cốt, con không cảm thấy nếu người đó là vi sư sẽ tốt hơn hay sao?".
   Dứt lời, sư phụ khẽ thở dài, đứng dậy bước tới bên thư án.
   "Sư phụ... người muốn làm gì?"
   "Làm chuyện đại nghịch bất đạo, làm trái với thiên địa luân thường... Hàn Quang, nếu con đã không bằng lòng lấy sư muội, vậy hãy chuẩn bị đổi cách gọi thành sư nương đi."
   "Dừng tay", Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang hoảng hốt xông lên, kẻ giữ tay, người ôm chân ra sức khuyên ngăn: "Xin sư phụ hãy bình tĩnh! Sự tình đâu phải không còn cách giải quyết! Bức quá thì trước ngày đấu võ cầu thân, hãy bỏ thuốc xổ cho đối thủ!"
   Một tràng tiếng cười như chuông rung từ ngoài cửa sổ vọng vào.
   "Ta nghe thấy cả rồi đó."
   Thời khắc ấy, trong lòng Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang đều vụt lên một ý nghĩ: giết người diệt khẩu.
(ta thích sự ăn ý của cặp huynh muội này :))

_ _ _ _ _ _

   - "Nơi sinh ta ra và nuôi ta không lớn, ấy chính là Nam Chiếu. Phụ mẫu nợ ta, nhưng Nam Chiếu chưa từng nợ ta. Ta uống nước sông Nam Chiếu, ăn thịt thú rừng của Nam Chiếu mà lớn lên, sẽ có ngày phải trở về cố hương. Muội muội làm khó ta, nhưng dũng sĩ Nam Chiếu chưa chừng làm khó ta, sẽ có một ngày ta lại cùng bọn họ xông pha chiến trường, bảo vệ non sông quê hương ta. Sư phụ không muốn gặp ta, nhưng đâu phải mọi nam nhân trong thiên hạ đều mù mắt như người. Chúng ta mỗi người một nẽo, người có cô nương tốt của người, ta cũng có tình lang của ta. Đúng vậy, có ân báo ân, có thù báo thù, yêu những gì ta yêu, hận những thứ ta hận, như vậy mới giống con người ta, như vậy mới không uổng phí ta lăn lộn ở nhân thế này." - Vãn Vãn.
(ta thích sự lạc quan và thẳng thắn của tỷ này 💖)

_ _ _ _ _ _

  - "Lát nữa hãy tới ngự thư phòng", Phượng Huyết Ca một tay nhận lấy ly rượu từ tay Hoa Diễm Cốt, còn một tay vòng qua vai nàng, ôm nàng vào lòng: "Vi sư cho con hồng bao."
   "Sư phụ, người nghiêm túc một chút đi, có rất nhiều người đang nhìn sư phụ đó."
   "Đồ đệ, con lầm rồi, một lão già như vi sư có gì đáng để nhìn, ta thấy bọn họ rõ ràng là đang dòm ngó con."
   "Một lão cô nương ế như con có gì đáng nhìn chứ! Ngược lại là sư phụ mới đúng, mục đích lấy đồ đệ ra để lấn át vận đào hoa quá lộ liễu rồi đó."
   "Ái đồ, con nhìn lầm rồi, vi sư giống kẻ xấu xa như vậy sao? Vi sư chẳng qua là muốn dùng hành động để bọn họ sáng tỏ một chuyện thôi."
   "Người không cần nói ra đâu."
   "Ái đồ, con là nữ nhân duy nhất trong cuộc đời vi sư. Tuy trong mắt con, sư phụ chỉ là một lão già nhìn không lọt mắt, nhưng trong lòng vi sư, con lại là bảo vật quý giá hơn tất cả. Cho nên khi ở bên con, trong mắt vi sư chỉ trông thấy con, không trông thấy những nữ nhân khác...".
   "Phịch" một tiếng. Đầu rồng đập lên bàn của Phượng Huyết Ca.
   Không gian bỗng im phăng phắc, nam tử đầu rồng ấy nhìn Phượng Huyết Ca trừng trừng, rồi mới nhấc chân khỏi bàn, trở về đội ngũ múa rồng.
   "Là ai vậy nhỉ?" , Hoa Diễm Cốt cảm tạ nam tử đội đầu rồng đã giải vây giúp nàng.
   Đầu rồng cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhảy càng sung sức, thỉnh thoảng còn triển khai khinh công bất phàm, khiến cho đội hình phía sau loạn xạ như gà bay chó nhảy, lúc thì vẹo cổ, khi thì rớt đuôi, một mình độc chiếm phong quang. Mỗi một động tác, mối một tấc xương thịt đều như muốn chào mời Hoa Diễm Cốt: Hãy nhìn ta, nhìn ta, mau nhìn ta. (=)))
   "Ồ! Là đại sư huynh của con đó", Phượng Huyết Ca cười mà như không, nâng chén về phía đầu rồng.
   Rượu trong miệng Hoa Diễm Cốt phun hết ra ngoài. (=)))
.
.
.
   "Của sư phụ đây", Hàn Quang mặt tái xanh ném con mèo tam thể lên bàn: "Lễ vật năm nay!"
   Hoa Diễm Cốt tỏ vẻ cổ quái nhìn cậu ta, lễ vật năm nay không phải không phải là bánh hoa quế do hai người bọn họ cùng làm hay sao.
.
.
.
   "Nhìn gì mà nhìn?", Hàn Quang trừng mắt dữ tợn nhìn Hoa Diễm Cốt, sau đó xoay đầu đi, giận dữ nói: "Sư phụ tính cách xấu xa như vậy, tặng cho con mèo ăn vụng là đã tốt lắm rồi, còn tặng bánh hoa quế gì chứ!"
   "Hà hà, vị chua nặng quá...", Phượng Huyết Ca cười híp mắt.
   "Bổn đại gia... đâu có... vị chua cái nỗi gì chứ", Hàn Quang đấm hai tay lên mặt bàn.
   "Meo meo...", mèo con giật mình nhảy dựng lên, móng vuốt cào lên má trái của Phượng Huyết Ca, để lại ba vệt máu.
   Hoa Diễm Cốt kinh hãi hét lên một tiếng. Một đám thị vệ đằng đằng sát khí nghe thấy tiếng kêu thì xông vào: "có thích khách?"
   Tất thảy đều lặng thinh. Một lát sau, Phượng Huyết Ca xách con mèo trên bàn, tiện tay quăng về phía đám thị vệ.
   "Không sao rồi, lui ra đi", chàng mỉm cười hiền hòa: "Phải rồi, con mèo này ngươi đem thêm món cho các tướng sỹ."
. . . . . .
   "Bảo ngự thiện phòng đem chút điểm tâm cho các tướng sỹ thì hơn", Hàn Quang im lặng hồi lâu, không còn cách nào khác mới nói: "Con mèo này... cứ để nó bắt chuột thêm vài năm nữa, lấy công chuộc tội."
   "Ừ, cũng được", Phượng Huyết Ca vẫn cười tươi rói: "Vậy thì cứ để nó bắt chuột thêm một trăm năm nữa đi.
   "Vâng", thống lĩnh thị về nhận lệnh, bắt con mèo ấy xuống thi hành án khổ sai.
   Sau khi đám thị vệ kui khỏi, Phượng Huyết Ca đưa tay quệt vết máu trên mặt mình, nhìn hai người, cười mà như không, chậc lưỡi nói: "Thương thay cho mỹ mạo như hoa như ngọc của vi sư...".
   "Sư phụ, chúng con không làm gì cả."
   Hai người trông thấy điệu cười này của chàng, lập tức đồng thanh nói.
   "Ừ", Phượng Huyết Ca lạnh nhạt nói: "Một đứa qua đây đấm lưng bóp chân cho vi sư."
   Hàn Quang mặt không biểu cảm đi đến sau lưng chàng, bắt đầu đấm lưng cho chàng.
   "Đứa kia sẽ phụ trách chuyện ăn ở nửa đời còn lại của vi sư." (Anh thật cơ hội :)))
   "Nhưng con mèo đó là của đại sư huynh tặng mà! Vả lại, sư phụ, người cũng chỉ bị cào ở mặt thôi mà..."
   "Nghịch đồ, vi sư cực khổ nuôi con khôn lớn, ngày ngày lấy thân mình ra để làm gương dạy dỗ con, làm người phải thành thực, dám làm dám chịu. Con làm ra chuyện như thế này với sư phụ, sư phụ cũng xem như con còn trẻ dại chưa hiểu chuyện mà cho qua. Nhưng con không nên trốn tránh, nghịch đồ, con phải chịu trách nhiệm với sư phụ chứ." ( :)) lưu manh)
   Viên tể tướng đứng ngoài cửa, đang muốn đưa tay gõ cửa thì chợt ngưng lại. Cuối cùng cũng ra tay rồi sao, cặp sư đồ làm trái luân thường này...

_ _ _ _ _ _

   - "Bổn đại gia không có hứng thú với nữ nhân bình thường, bổn đại gia cũng không có hứng thú với nam nhân! Bổn đại gia chỉ hứng thú với nữ nhân biết võ nghệ, không cần võ nghệ phải cao cường, hạng nhất trở xuống, hạng ba trở lên, tuổi tác cũng không được lớn quá, nhưng cũng không được nhỏ quá, mười lăm trở lên, hai mươi trở xuống. Cử chỉ không cần phải quá đoan trang, tính cách cũng không cần quá dịu dàng, nhưng chí ít cũng phải thường xuyên làm cho bổn đại gia vui vẻ... Nếu là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ thì càng tuyệt."
. . . . . .
   "Nữ tử trong lòng bổn tọa... ắt phải là nữ nhân biết võ nghệ, võ nghệ không cần cao cường, hạng nhất trở xuống, hạng ba trở lên. Tuổi tác không được quá lớn, nhưng cũng không được quá trẻ, mười lăm trở lên, hai mươi trở xuống. Cử chỉ không cần quá đoan trang, tính cách không cần phải quá dịu dàng, nhưng ít nhất cũng phải thường xuyên làm cho bổn tọa vui vẻ... Tốt nhất là thứ tình buồn kiểu như 'chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già', được vậy thì càng tuyệt!".
( =)) sư phụ nào đồ đệ nấy, khó chiều =)) )

_ _ _ _ _ _

  - "Phía sau mỗi nữ nhi được chiều chuộng sủng ái đều có một nam nhân yêu thương nàng ta hết mực, huống chi phía sau muội còn có những hai người."
(ta kết câu này ヾ(*´∀`*)ノ )

_ _ _ _ _ _

 - Phượng Huyết Ca liền dặn dò hạ nhân, nếu lần sau Thái hậu tới, hãy viện lý do để chặn nàng ta lại, chẳng hạn như Hoa Diễm Cốt mắc bệnh nằm liệt giường, Hoa Diễm Cốt đang tắm, hoặc Hoa Diễm Cốt đang sinh con...  (=)))
   "Con đâu thể sinh con được chứ!", Hoa Diễm Cốt tuy không còn sức lực, nhưng gặp tình huống này, nàng buộc phải phát biểu ý kiến.
   "Sao lại không thể? Chẳng lẽ còn muốn vi sư đích thân dạy còn hay sao?", Phượng Huyết Ca uể oải nói.
   "...", Hoa Diễm Cốt chẳng biết nói gì hơn với sư phụ đổ đốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro