Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con người luôn nghĩ ra những biện pháp tàn bạo nhất để tra tấn đồng loại của mình.

- Hầu hết con người trên thế giới này đều biết khuất phục cúi đầu để sinh tồn.

- Có lẽ trong đêm khuya, dục vọng của con người cũng trở nên mãnh liệt hơn.

- Có dục vọng cũng không phải là xấu, khuất phục dục vọng mới đáng xấu hổ.

- Trên đời này không có gì là mãi mãi bí mật.

- Đối phương cần điều gì đó ở mình, thì mình đã có vốn liếng để đàm phán. Không thể rối loạn mất bình tĩnh, phải xem có thể đàm phán được điều kiện gì!

- Lợi ích sẽ khiến người ta mờ mắt.

- Điều em nghĩ đến chỉ có anh, Anh Triệt.
Nếu ông trời muốn anh ngủ say, như vậy đất nước của anh, em sẽ thay anh gánh lấy.

- Đã từng, yêu là hy vọng ấm áp, hiện tại, yêu là đau đến tận xương tủy.

- Người từng khiến tôi đau lòng, hiện nay....lại làm tôi sợ hãi sao?

- “Đến đây đi, chúng ta ôm nhau chết chung, cái đồ điên nhà anh!”

Thẩm Mặc Sơ không cần cúi đầu, cũng cảm giác được một tay của cô, không biết từ lúc nào đã nhanh chóng chụp vào ngực trái của anh, chỉ cần dùng lực một chút, có thể móc tim anh ra. Một chân khác lại để ở chỗ….của anh, chỉ cần một cú, có thể khiến vua zombie từ nay về sau tuyệt đường con cháu.

Thế lực ngang bằng.

- Anh tiến lên phía trước, nói từng câu từng chữ: "Mộ Triều, tôi rất hối hận về đêm đó. Bởi vì tôi biết, tôi đã vĩnh viễn mất em."

Thẩm Mặc Sơ, đã vĩnh viễn đánh mất Hứa Mộ Triều.

Ánh sáng duy nhất trong trăm năm tăm tối của tôi, cô gái duy nhất tôi mong mỏi yêu thương, đã bị chính tay tôi đánh mất, không thể lấy lại được.

Cho dù vì loài người hay vì Zombie, cho dù đạt được tự do vĩnh cửu, tôi vẫn cô độc, cô độc suốt quãng đời còn lại.

- "Em mới ngu." Anh nói không kịp nghĩ, "Tôi yêu em như vậy, sao có thể cam lòng để em chết một mình?"

- Hứa Mộ Triều ngơ ngác nghĩ, cô vẫn cho rằng Nguyên soái mặc quân trang là đẹp nhất. Thì ra, không mặc gì mới là đẹp nhất!

- Yêu một người, là không yêu cầu gì cả.

- Bởi vì chưa có được, cho nên càng muốn đạt được.

- Tình yêu của loài người, là xu hướng của hoóc-môn, là hấp dẫn của gien. Mà tình yêu của người máy, là một đoạn mã hóa sai lầm ở sâu trong chip, là một trình tự bị lỗi nằm trên bảng mạch nghiêm ngặt phức tạp, sai lầm tới mức trí mạng.

- Ít ra bây giờ cô cũng hoàn toàn tin tưởng anh ta là người ngoài hành tinh rồi. Người bình thường có điên tới mức nào cũng không thể điên một cách chuyên nghiệp như vậy được.

- Chỉ là tình yêu và đời người không bao giờ có nếu như.

- “Có một số người sẽ dần trở nên bình thường;
Có một số người sẽ đạt được những thành tựu nho nhỏ;
Có một số người lại trở nên xuất chúng;
Nhưng có một lúc ngẫu nhiên, bạn sẽ gặp được một người rất rực rỡ, rất chói mắt.
Đến giây phút đó, bạn mới biết đó là điều tốt đẹp tới dường nào.”

Cô gái rực rỡ chói mắt tôi yêu. Bởi vì sự xuất hiện của cô, cuộc sống của tôi trở nên yên tĩnh mà cô độc, trầm mặc mà hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro