Lập thệ thành yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao hắn lại muốn chết vậy?"
  "Vì không muốn sống nữa."
  "Vì sao lại không muốn sống nữa?"
  "Vì muốn chết."
Dạ Mặc ngồi bên cạnh tôi như được khai mở trí tuệ cường điệu nói:"Chao ôi, Tiêu Dao nhà ta thật là có học thức!"  (=]]]]]]]])

- Dạ Mặc tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi: “Không phải bởi vì biến thành yêu quái nên ta mới yêu nàng, mà bởi vì yêu nàng nên ta mới biến thành yêu quái”.
  Tôi cũng cẩn thận suy nghĩ, rồi chuyển qua vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Bởi vì ta vừa mở mắt ra đã là yêu quái rồi, cho nên không còn cách nào khác đành phải làm yêu quái thôi”.
   “…”

- Quả cầu thịt vừa chạy vừa kêu lên điên cuồng: “Cứu tôi với! Á á á…”.
  Tôi và Dạ Mặc liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lùi về phía sau ba trượng, biểu thị thái độ tuyệt đối không can thiệp vào chuyện ân oán cá nhân của người khác.
   Quả cầu thịt mắng to: “Thấy chết mà không cứu, các ngươi có còn là người không hả? Thiện tai thiện tai!”.
   Nghe được lời công kích giới yêu trắng trợn kia, tôi tím mặt: “Ngươi mới là người, cả nhà ngươi đều là người!”.
   “…”

- Con chim lớn cũng rất nhanh, lập tức dừng lại, vừa thu cánh đáp trên mặt đất đã hóa thành một cô nương duyên dáng yêu kiều.

  Thoạt nhìn qua, dáng dấp cô ta có vẻ giống như một thiếu nữ mười hai mười ba tuổi của loài người, thân hình chưa lớn hết, khuôn mặt tròn trịa dễ thương, chỉ có điều, khi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng qua đây thì bốn phía cứ gọi là nồng nặc sát khí.

  Tim gan tôi không khỏi run rẩy.
  Nhưng Dạ Mặc thì lại rất thức thời nắm chặt cổ áo quả cầu thịt kéo lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: “Ngay cả một cô nương nhỏ bé như vậy mà ngươi cũng bắt nạt, ngươi làm mất mặt Phật Tổ quá”.
   Tôi nhìn cái đầu trọc đã đầy những cục sưng u, dựa theo lương tâm nói ra một câu công bằng: “Ngươi lo thừa rồi, mặt của Phật Tổ rất lớn, không sợ bị mất đâu.”
   “Kỳ thị mặt lớn là không đúng!” Quả cầu thịt buột miệng thốt ra một câu đại bất kính, phải ngây ra một lúc rồi vội xua tay: “À không không, ý của ta là, khinh nhờn Phật Tổ thì sẽ bị Thiên Lôi đánh đó! A Di Đà Phật!”.

- Đến Phong Nguyệt lâu bàn chuyện phong nguyệt, bà chủ ở đây được gọi là tú bà, các cô nương ở đây thường bán thân chứ không bán nghệ.
   Đêm nay, tú bà và các cô nương có vẻ như đã bị một chút kích động tinh thần, cho nên biểu cảm trên mặt ít nhiều đều hơi méo mó.
   Một vị thiếu gia công tử hào phóng đã bỏ tiền bao toàn bộ nơi này, đó tất nhiên là một chuyện vô cùng đáng mừng. Thế nhưng, nếu như bạn đồng hành của anh ta là một tiểu thư trẻ trung xinh đẹp và một hòa thượng bụng phệ, hơn nữa hai người này lại còn vừa ôm ấp kỹ nữ vừa ăn uống no say, vui chơi còn điên cuồng thỏa thuê hơn cả vị công tử nọ, thì đó đúng là một thách thức không nhỏ đối với khả năng chịu đựng của tất cả những người làm việc trong thanh lâu này.

- Chỉ có người cô đơn mới có thể đếm được hoa trong vườn có bao nhiêu bông nở, bao nhiêu bông tàn.

- “Thế nào mới có thể yêu một người, yêu đến mức có thể để người ấy quên đi toàn bộ câu chuyện của chính mình”.

- Sinh ra làm người, cần phải đối mặt với vô số thiên tai nhân họa, cho dù yếu ớt, cho dù nhỏ bé, cho dù chưa ra đời đã phải nếm đủ bảy nỗi khổ của nhân gian, nhận mọi sự đùa cợt của số phận, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh ngang ngạnh chịu đựng đời đời không thôi. Kể cả chỉ sống trong chớp mắt sớm sinh chiều chết, thì dù là những kẻ sống ngoài trần thế như thần tiên trên trời hay ma quỷ dưới đất cũng muốn tránh khỏi sự chói lọi lóa mắt của tai ương.

- “Phật dạy, phải đặt tình yêu nhỏ trong lòng mình xuống, mới có thể đạt được tình yêu lớn độ hóa chúng sinh. Thế nhưng, nếu vì người mình yêu thương mà liều mình bảo vệ chúng sinh, lẽ nào lại không được coi là từ bi nhà Phật?”
  Lão hòa thượng ngừng một lát, chợt lắc đầu cười, tuy là trả lời câu hỏi của tôi, nhưng ánh mắt thì lại nhìn vào gương mặt Dạ Mặc đang đứng bên cạnh: “Chỉ cần có lòng thiện, ắt được coi là từ bi. Nhưng cần biết rằng, nếu như có thể vì một người mà thành Phật, thì cũng có thể vì một người mà thành Ma”.

- “Được rồi, Tiêu Dao đừng sợ. Ta sẽ không chết trước nàng, cũng sẽ không để nàng quên ta đâu. Ta muốn mãi mãi ở bên nàng, cũng muốn nàng từng giờ từng khắc đều nhớ rằng, ta vì nàng mà vui vẻ, vì nàng mà bi thương, vì nàng mà lưu lạc chân trời, vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện khiến nàng vui vẻ hạnh phúc. Ta có thể vì nàng mà thành Yêu, cũng có thể vì nàng mà thành Phật, càng nguyện vì nàng mà thành Ma. Bởi vì ta yêu nàng, yêu nàng rất lâu rất lâu rồi…”.

- Bất luận là ai, đều có thứ mà mình muốn bảo vệ, và người mà mình muốn bảo vệ. Để bảo vệ những thứ đó và những người đó, cho dù có tan thành tro bụi ngươi cũng không hề thấy nuối tiếc.

- “Người ta vẫn nói kẻ trong cuộc thì u mê, thường là bởi có những lúc, cục diện đó lại do chính người thân thiết nhất, tin tưởng nhất của mình sắp đặt. Thường là bởi vì, đôi khi chúng ta có thể chịu đựng được mọi trắc trở gian nan, gió sương đao kiếm, nhưng lại không chịu đựng nổi một câu nói nặng lời, có thể dễ dàng tha thứ cho rất nhiều sự phản bội và hiểu lầm, nhưng lại mất đi lý trí và khả năng phán đoán chỉ vì một lời nói dối nho nhỏ…”.
  “Bời vì, kẻ buông câu nói nặng lời, nói lời dối trá kia, là người mà mình quan tâm nhất, đúng không?”. Tôi run rấy tiếp lời y: “Cho nên, tổn thương do người mình yêu thương nhất gây ra, mới là tổn thương lớn nhất, đúng không?”

- Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, không cần nỗ lực thay đổi, lại càng không cần vọng tưởng phản kháng, chỉ cần chạy trong cái thế giới vui vẻ mà đấng tối cao đã vẽ ra xung quanh mình, chính là số mệnh của chúng sinh tam giới hiện nay.
  Thế nhưng, vậy thì có gì sai?
  Con người thường nói, loạn thế xuất anh hùng, lại cũng nói, thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn.
  Cho nên, cứ sống qua ngày một cách mơ hồ như vậy, dường như cũng chẳng có gì là không tốt.
  Nếu như, đây thật sự là một thời đại thái bình phồn thịnh.

- “Uống nhiều quá hả? Thấy khó chịu sao?”.
“Mới có chút xíu đó, huynh quá coi thường tửu lượng của ta rồi”.
“Thật không?”.
“Không tin thì huynh thử xem”.
“Chờ sau này đi.”
“Chỉ là uống rượu thôi mà, còn chờ sau này gì chứ! Hôm nay có rượu hôm nay say mới phải.”
“Đợi đến ngày ta không cần phải tỉnh táo nữa, ta sẽ say một trận thỏa thích”.
“Lúc nào cũng tỉnh táo, thật mệt mà”.
“Quen rồi, cũng thấy đỡ hơn rồi.”
“Nhưng ta lại cảm thấy, có nhiều lúc thà rằng cứ mơ hồ mộng mị còn tốt hơn là lúc nào cũng phải tỉnh táo suy tính. Ví như, cho dù biết rõ giống loài khác biệt không nên ở bên nhau, nhưng lại thích nhau mất rồi thì biết làm sao được? Cứ tính đi tính lại cân nhắc thiệt hơn, thà rằng bất chấp tất cả mà yêu thương nhau đi, cho dù chỉ được gần nhau trong chốc lát, cho dù chớp mắt một cái là sẽ phải đối mặt với nỗi cô đơn vô tận mãi mãi không có điểm dừng, cũng là xứng đáng”.

- “Bọn họ không trêu chọc ta, vì sao ta phải giết bọn họ?”
  “Không phải thần tiên luôn lấy việc hàng phục yêu ma làm mục tiêu theo đuổi cả đời sao?”
  “Không kẻ nào sinh ra đã cần bị kẻ khác trừ bỏ, cũng không có ai có thể lấy việc tiêu diệt ai làm nhiệm vụ của mình. Cho dù đối lập như mèo và chuột, cũng chỉ do bản tính trời sinh phải như vậy, huống hồ phải dựa vào nhau thì mới có thể sinh sôi nảy nở duy trì nòi giống, không có gì là thiện ác đúng sai cả”.
  “Thế nhưng… yêu quái thật sự biết hại người đó… Nếu như họ đã từng hại chết người thì sao? Có phải là huynh sẽ giết họ thay trời hành đạo?”
  “Thay trời hành đạo? Linh khí nhân gian thiếu hụt, vạn vật sinh ra đều có linh hồn, linh trí đã mở, nếu muốn tiến thêm bước nữa, thì hút tinh lực trên cơ thể người phàm chính là một con đường tắt, nhiều khi còn là con đường duy nhất. Về phần nếu bởi vậy mà làm tổn hại đến mạng người, cũng chỉ có thể nói là do số mệnh những người đó chỉ được đến vậy mà thôi. Nói tóm lại, yêu quái ăn thịt người cũng như người ăn thịt gà, chẳng qua đều là chuyện hiển nhiên theo đúng bản năng của mỗi loài mà thôi, không có sự khác biệt về bản chất, cũng không có sự phân định chính tà. Thế đấy, vì sao thịt gà thịt vịt đầy bàn này, trước nay đều không có ai nghĩ đến chuyện báo thù cho chúng? Cho nên thế nào là vận mệnh? Chẳng qua chỉ là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Thế nào là đạo? Chẳng qua chỉ là chọn lọc tự nhiên mà thôi”.

- “Đã động lòng trần rồi sao?”
  “Hả?”
  “Nhân gian náo nhiệt thế này, so với vẻ trắng toát lạnh tanh trên trời thì vui hơn nhiều, cho nên mới có nhiều thần tiên xếp hàng bạt mạng lao xuống đây chơi.”
  “Ngày đó đúng thật ta chưa từng nghĩ rằng, ở một nơi bị nước từ trên trời đổ xuống tàn phá đến nỗi thủng lỗ chỗ như địa giới này, con người lại có thể sinh sôi nảy nở hưng thịnh đến hôm nay”.
  “Có lẽ là bởi vì bọn họ vô cùng chăm chỉ. Rõ ràng số mạng ngắn ngủi như phù du, thân thể mềm yếu như giun dễ, rõ ràng biết chắc sinh ra là để chờ chết, nhưng từng giờ từng khắc đều sống rất tính toán. Huynh cũng thấy đó, chẳng qua chỉ là vài chục năm tuổi thọ, nhưng lại nghĩ ra nhiều ngày lễ nhiều quy củ tập tục như vậy. Họ chỉ hận không thể mỗi ngày mỗi khác, lúc nào nên ăn, lúc nào nên chơi, lúc nào nên gặp phải những chuyện thế nào, nên tặng món quà gì, nên cười ra sao, khóc ra sao... Tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ. So với những con người có cách sống tích cực giống như trong cơ thể ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn như bọn họ, không cần biết là thần linh, yêu tinh hay quỷ quái, không cần biết là sống lâu hay dũng mãnh đến đâu, rốt cuộc vẫn thua kém họ rất rất nhiều.”
  “Có lẽ... Là vì bọn họ tin tưởng vào luân hồi, tin tưởng những tâm nguyện kiếp này chưa hoàn thành, yêu hay hận, đều có thể tiếp tục vào kiếp sau. Cho nên nếu nói theo cách này, thì thực ra loài người mới là thế lực bất tử bất diệt thật sự. Suy cho cùng, dẫu là chuyển thế bao nhiêu lần, thất hồn lục phách vẫn vĩnh viễn không thay đổi”.
  “Đối với một quả trứng gà mà nói, không cần biết bên ngoài nhuộm thành màu gì, bên trong vẫn cứ là lòng trắng thật trắng, lòng đỏ thật đỏ. Nhưng đối với một người mà nói, sau khi chết rồi đầu thai, thì không chỉ thay đổi diện mạo, thay đổi thân phận, biến đổi tâm tính, mà còn quên sạch những chuyện trước kia chỉ với một chén canh Mạnh Bà và một cây cầu Nại Hà. Như vậy, nếu đã chẳng còn nhớ gì nữa, cho dù hồn phách vẫn như trước, thì có liên quan gì với người đã chết kia nữa chứ?”.
  “Chỉ cần hồn phách còn đó, thì dù sao... cũng vẫn có cơ hội nhớ lại...”.
  “Đã vào vòng luân hồi, tức là sống lại một lần nữa, những chuyện đã qua đáng ra nên xóa hết. Cái gì mà kiếp trước kiếp này, cái gì mà tình duyên nhiều kiếp, chẳng qua chỉ là lừa mình lừa người mà thôi, chẳng qua... chỉ là một loại ích kỷ tự cho mình là đúng của một kẻ không muốn quên một người đã bắt đầu cuốc sống mới mà thôi!”.
  “Là... như vậy sao?”.
  “Tự mình ôm khư khư lấy cái thứ đáng ra phải tan thành mây khói, lại còn trăm phương ngàn kế buộc người khác phải nhớ đến những chuyện đã hóa thành tro từ tận đời trước. Đó không phỉa là ích kỷ, chẳng lẽ lại là yêu?”.
  “Cho dù giống như Tên Mập Chết Tiệt vậy, hi sinh tất cả đổi lấy cho người kia một đời bình yên, sau đó không phải là ích kỷ tự an ủi bản thân chứ? Nếu ta là cô xà yêu đó, nhất định sẽ thà chịu hồn phi phách tán vạn kiếp không còn đường vãn hồi, cũng không muốn sống mà quên tất cả, vô tri vô giác. Mặc dù tình yêu giống như thạch tín làm nát ruột đứt gan, mặc dù căm hận đã trở thành giòi gặm trong xương tủy, mặc dù lúc nào cũng như bị đày đọa dưới A Ty địa ngục, ta cũng nhất định phải nhớ cho thật kỹ. Bởi vì với ta mà nói, nếu không thể sống một cách quang minh chính đại, thì chi bằng cứ chết một cách gọn gàng dứt khoát cho xong!”.

- Năm tháng là con dao mổ lợn khi thì không đáng tin, lúc lại không chuẩn xác, không ai biết một dao chém xuống sẽ mổ ra con lợn như thế nào...

- Làm người không thể quá lương thiện được.

- Thái độ của kẻ thắng đối với người thua thường vô tình như bát nước hắt đi.

- "Những chuyện đã trải qua, những người đã từng gặp, phải tồn tại trong trí nhớ thì mới có ý nghĩa, không phải sao? Nếu không thì có quan hệ gì với ta của hiện tại chứ?"
  "Đúng vậy, tựa như người thường dù có quấn quít si mê hay hận thù sâu sắc như thế nào, đến sau cùng, vẫn không thắng nổi một chén Mạnh Bà thang."
  "Thế nhưng, nếu như một bên đã quên, mà một bên lại còn nhớ rõ, vậy phải làm sao?"
  "Nếu đã lựa chọn nhớ, thì phải chuẩn bị để mãi mãi cô độc mà ôm lấy những ký ức đó".

- Những chuyện kiếp trước đều hóa thành hư không. Làm thế nào để nhớ lại, làm cách nào để biết được?

- Nam tử trên thế gian này đa phần đều bạc bẽo, một nữ nhân cho dù từ bỏ địa vị cành vàng lá ngọc mà trở thành người vợ tảo tần của họ, thì cũng khó mà đảm bảo sau này sẽ không phải chịu kết cục bị ruồng bỏ.
Nhưng nữ tử trên thế gian này lại đều là những kẻ vừa u mê vừa ngốc nghếch, nếu thật sự có một người đàn ông tình nguyện vì mình mà vứt bỏ vinh hoa phú quý, thì chắc chắn sẽ cùng anh ta lên thiên cùng xuống địa ngục, mãi mãi không thay lòng.

- "... Xin hỏi ta có thể nói tục không? Không thể hả? Vậy ta đây không còn gì để nói nữa rồi."

- Thích phải một người không thích mình, có lẽ biện pháp tốt nhất chình là buông tay, tác thành cho người khác, cũng là giải thoát cho chính mình.

- Thật ra, lừa mình dối người thì có gì không tốt chứ? Đôi khi, cần phải tự tạo cho mình một nỗi nhớ hay thậm chí là một niềm hi vọng, thì mới có sức lực và dũng khí để mà bước tiếp trên con đường phía trước.

- Đối phó với những thằng cha vô đạo đức thì nhất định phải tự hủy đạo đức của chính mình trước mới được.

- Thực ra, trò đời vẫn thường như thế, dường như khi phát hiện mình chỉ còn có một sự lựa chọn, thì lại có thể đạt được sự bình tĩnh hoàn toàn.

- Thông thường chuyện tình cảm, nếu như lẫn lộn quá nhiều yếu tố phức tạp, chỉ e sẽ làm cho người trong cuộc càng mơ hồ mà thôi.

- Bất luận phải đứng trước bao nhiêu lựa chọn, và bất luận sự việc lặp lại bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng mãi mãi chỉ có một.

- Thật ra, yêu một người rất đơn giản. Chẳng qua là gặp nhau đúng lúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro