Nhân Vật Phản diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trước đó, tôi có một thỉnh cầu."
  "Cô nói đi." Hệ thống lập tức trịnh trọng hẳn ra.
  Diệp Trần nhìn chăm chăm vào cái mặt to đùng màu vàng luôn mỉm cười của nó, nói đầy nghiêm túc: "Tôi không thích bị gọi là kí chủ, tôi thích được gọi là bé cưng."
  Hệ thống: "..."
  Mẹ cái đồ thần kinh!
  Hệ thống hít sâu một hơi, giọng lạnh lùng: "Cô cút đi!"

- “Kí chủ, lúc cô nghĩ ra cái ý này, tôi cảm thấy cô đúng là đồ teo não, nhưng giờ tôi hiểu rồi,” hệ thống nói ra chiều sâu sắc, “cô không phải đứa teo não nhưng cô làm mọi người nghĩ cô là đứa teo não.”
    Diệp Trần: “…”

- “Cô cứ tự lo tân trang cho mình đi.” Hệ thống thủng thẳng bảo, “Quả tóc này của cô trông thật đau mắt.”
   “Tôi cũng muốn lắm chứ.” Diệp Trần thật bất đắc dĩ, “Nhưng mà anh cũng nói rồi đấy thôi, bỗng nhiên thay đổi ngoại hình sẽ bị OOC, định lừa lừa trừ điểm của tôi đấy à!”
   “Lừa gì chứ…”
   “Số lần anh lừa tôi còn ít hả?”
   “Không ít.” Hệ thống mỉm cười, không, nó lúc nào chẳng mỉm cười, nhưng nụ cười hiện giờ trông chân thành hơn hẳn, “Thế thì sao nào? Cô đánh tôi đi.”
   Diệp Trần: “…”
   Cái hệ thống này thật quá bỉ ổi.

- “Kí chủ, nếu cô không tự bình tĩnh được, tôi sẽ tiêm thuốc an thần.”
  Diệp Trần: “…”
  Hệ thống thở phào nhẹ nhõm: “Cô thật quá ồn ào.”
  Cô ngồi yên, hệ thống thở phào hú vía. Diệp Trần rầu rầu hỏi Cố Gia Nam: “Có phải tôi thực sự ồn ào lắm phải không?”
  Cố Gia Nam không quay đầu lại, đáp nhẹ tênh: “Tốt lắm mà.”
  Dù sao cậu ta đã ít nói rồi.
  Hệ thống nghe Cố Gia Nam nói thế bèn suy đi nghĩ lại, nghĩ ra thì suýt nữa thét lên.
  Thế là do tôi nói nhiều à!!

- Con người phải nhìn về phía trước, quá khứ không phải là hiện tại, càng chẳng phải tương lai.

- Người trưởng thành không phải rồi đều sẽ chia xa hay sao? Chúng ta phải học cách từ biệt.

- Trên thế giới này, chuyện đáng buồn là người bạn đã từng thấy thân thiết hơn bất cứ ai lại có một ngày, chỉ có thể nhờ vào weibo hay wechat mới biết được người ấy đang làm gì.

- Thích một người, thực ra đã rất hạnh phúc rồi.

- Có chút cảm tình như rượu vậy, càng ủ càng nồng nàn.

- “Ông có thể quên một người được chứ làm sao quên cả thế giới đây.”
  “Cô ấy là cả thế giới của tôi.”

- "Thời gian có thể chữa lành đau thương nhưng chẳng thể chữa khỏi bệnh nan y."

- Sinh mệnh luôn rất mong manh. Em sẽ chẳng bao giờ biết được người mới còn cùng em nói cười vui vẻ, giây sau sẽ ở chốn nào.

- Người hiểu bạn, không cần bạn nói thì người đó vẫn hiểu. Người không hiểu, cho dù bạn nói nhiều bao nhiêu thì người đó vẫn cứ không hiểu.

- Đàn ông thế nào là đẹp trai?
   Vẻ ngoài ưa nhìn.
  Đàn ông thế nào là đẹp trai nhất thế giới?
  Đã có vẻ ngoài ưa nhìn rồi lại còn chiều bạn như công chúa!

- Nếu như chưa từng nếm trải điều tốt đẹp thì sẽ không căm ghét bóng tối. 

- Tình cảm là thứ động lòng người nhất cũng là thứ gây tổn thương nhất.

- Cô vẫn luôn cảm thấy, số mệnh là có thực.

- Khi nào bạn gặp ai, yêu ai, khám phá ra sự thực, nỗ lực, phấn đấu, tranh đoạt, kết thúc, tất cả đều đã được định sẵn. Chưa đến lúc bạn biết thì bạn có cuống lên cũng chẳng được gì.

- Thời gian dài, tình cảm tất nhiên sẽ sâu.

- Bất kỳ tình cảm nào cũng cần được tôn trọng.

- “Đời tôi, ghét nhất là người khác nói xin lỗi với mình.”
  Bởi vì trước phải có làm tổn thương, sau mới có lời xin lỗi.
  Thế nhưng xưa nay tổn thương đâu phải chỉ một tiếng xin lỗi là có thể bù lại được.

- Khi một người vô tâm vô tư lại mong chờ một người khác đáp lại mình, thường không phải vì muốn đối phương trả lại công sức những gì mình đã làm, mà là muốn tình cảm của mình được đáp lại.

- Đôi khi, có một số thứ không thể né tránh, có một số người không thể cứu vãn.

- "Diệp Trần à, tôi bảo này, ngày nào cũng ăn thức ăn cho chó FA, sau này nhất định sẽ độc thân cả đời đấy."

- Con người là vậy đấy, một khi đã từng được hưởng thụ thì sẽ không muốn ngừng lại, phải tìm mọi cách để tiếp tục cái cảm giác sung sướng đó.

- Sóng trước bị sóng sau đè, ngã sấp mặt trên nền cát.

- Tự mình lựa chọn không yêu nữa, so với đau đớn vì mất đi người thương, rõ ràng là khác nhau…

- “Em vẫn cứ như vậy, lừa người ta một trăm lần, sau đó tự nói với mình, bớt lừa người ta đi một lần là lương tâm sẽ được an ủi.”
  “Nhưng lừa chính là lừa, nhiều một lần hay bớt một lần, tóm lại thì người đó vẫn tổn thương.”

- Sau này, dần dần cô hiểu, yêu một người vốn dĩ không phải vì tính tình của người đó, tên của người đó, xuất thân hay bất kỳ thứ gì bên ngoài khác.
  Tính cách có thể diễn, tên có thể thay, nhưng linh hồn thì không cách nào thay đổi được, đó mới là bản chất của một người yêu một người.
  Linh hồn ẩn giấu sâu trong nội tâm mỗi người, khó mà chạm tới được, nó thể hiện ra trong từng chi tiết nhỏ, trong từng ánh mắt, trong cách một người phản ứng khi đứng trước lựa chọn.

- Con người chính là vậy đấy. Lúc không có ai thương, một mình có thể đi trăm núi nghìn sông. Hễ có người tỏ ý thương xót thì lại lập tức bật khóc.
  Vì biết có người thương xót, vì biết nước mắt có nơi gửi nhờ.

- Tủi thân nói ra rồi thì vẫn cứ tủi thân, chỉ càng thêm thấy tủi thân hơn mà thôi. Chẳng bằng không nói ra thì còn có thể nghĩ, mình không ấm ức, chẳng qua là mình chọn nhẫn nhịn, chứ không phải bị ép phải nhẫn nhịn. Nghĩ vậy ít nhiều trong lòng cũng sẽ thấy thoải mái hơn một chút.

- Người với người ở bên nhau thực ra phần nhiều là nhờ cảm giác ở thời điểm ở bên nhau đó, bạn cảm nhận được cô ấy có yêu mình hay không, cô ấy có ấm áp hay không.

- Đời người rất dài, có lúc thăng lúc trầm, chẳng ai là sẽ chắc chắn ở bên ai cả đời cả.

- Chuyện tình yêu phải xem duyên phận.

- Gương đã vỡ, không bỏ công sức ra thì không gắn lại được đâu.
  Lòng người cũng vậy.

- “Diệp Trần, không ai có trách nhiệm phải tốt với ai cả. Trách nhiệm của cha mẹ với con cái đã kết thúc khi cô mười tám tuổi rồi. Sau khi tròn mười tám tuổi, cha mẹ không có nghĩa vụ phải chết thay cô, không có nghĩa vụ phải không quản gian nguy vì cô, không có nghĩa vụ phải vì cô mà phấn đấu quên mình.”

- Lòng người tàn ác, có đôi khi ác tới mức không thể nào kể ra miệng được.

- Tình cảm nói bỏ là có thể bỏ được, đã chẳng gọi là tình cảm.

- Thích một người không đáng thích, đáng thương là còn bị người ta biết rồi chà đạp. Cho dù là thích thì cũng vẫn phải có tôn nghiêm, có lòng kiêu hãnh, không được để người xem thường.

- Cái ác trên đời, thường được sinh ra từ sự cố chấp. Nếu vô dục vô cầu thì sẽ không có điều chấp nhất.

- "Nàng không tỏ vẻ thẹn thùng một chút à?"
  "Da mặt ta không tồn tại chuyện thẹn thùng."

- Tình cảm cần phải trao đổi, dù sâu nặng cũng không ngoại lệ.

- Đau khổ nhưng không cách nào thay đổi được còn tra tấn hơn là chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro