Phim: Trạm Kế tiếp Là Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả mọi thứ trên đời này đều có hạn sử dụng.

- Hạn sử dụng tình đầu của cô do bản thân quyết định. Nếu như cô từ bỏ rồi, nó đã hết hạn rồi.

- Ước định của thời gian chỉ có thời điểm đến rồi mới có đáp án.

- Chuyện quan tâm vốn dĩ chính là khái niệm của áp lực.

- Mọi người đều thích dùng việc mua xổ số để hình dung mỗi chuyện tình có tính mù mịt khó đoán. Nhưng mọi người vẫn mua đấy thôi. Đúng không? Hơn nữa mỗi kỳ đều có người trúng giải. Vậy anh nói xem, có vài người rõ ràng biết cả đời này đều không thể trúng số, vậy tại sao họ vẫn cứ thích đi mua xổ số?
  Tại sao?
   Có vài thứ, nguy cơ rất cao nhưng ngược lại sẽ nhận được hồi báo cũng cao không kém hoặc là không còn chút vốn. Chỉ có chuyện mua xổ số này là có khả năng trở thành một chuyện nguy cơ thấp hồi báo cao.

- Người mình thích không được thì phải nhẫn nhịn. Nhưng thứ mình thích có thể dùng tiền mua được, nếu vậy mà còn phải nhịn thì cuộc đời này quá đau khổ rồi.

- Cảm giác của mối tình đầu là cơn mưa rào đột nhiên ập tới, là miếng chanh bất ngờ ăn phải, là cầm bông hồng trên tay mà chạm phải gai, là gió và mặt trời rực rỡ giữa mùa xuân tháng ba.

- Không phải bất cứ chuyện gì thất bại cũng phải đi tìm nguyên nhân từ bản thân mình.

- Thứ giết chết tình yêu mãi mãi là nước mắt của bố mẹ.

- Trên thế giới này không có việc nào là không phiêu lưu, cũng không có ván cược nào chắc thắng, càng không có quyết định ổn thỏa hoàn toàn.

- Cảm giác của mối tình đầu giống như có một chú thỏ bị nhốt trong lòng ngực, là sóng ngầm bên dưới mặt biển yên tĩnh, là tiếng cáp treo gào thét, cũng là nước cam có ga gợn bọt ngày hè và bầu trời đầy sao.

- Khi yêu, IQ của chúng ta bị giảm và ta trở nên ngu ngốc. Chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Ai cũng trở thành đối thủ. Đôi khi, mọi thứ chỉ là tưởng tượng, không ai âm thầm chống lại bạn.

- Tất cả chúng ta chỉ quan tâm đến mình. Chúng ta là những anh hùng duy nhất trong cuộc đời mình. Không ai đủ quan tâm để theo dõi bạn.

- Mối tình đầu thật là một thứ xa xỉ mong manh.

- Nói dối vẫn là nói dối. Nói dối vô hại không phải là nói dối sao? Đôi lúc, một lời nói dối cũng giống như dập tắt cơn khát bằng thuốc độc.

- Cuộc sống cho chị cái gì thì chị phải chấp nhận nó chứ. Nếu trước đây chị cảm thấy có thể khống chế được cuộc sống thì đó chỉ là ảo giác thôi. Thứ mà con người có thể khống chế chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi.

- Trong tình yêu, có người liều mình va chạm để tìm thấy lối ra. Có người lại chần chừ, lạc lối. Có người thì lùi bước, dừng chân. Có người dũng cảm theo đuổi, tiến về phía trước. Cũng có người đang đợi. Còn có người lại dốc sức thiêu cháy trước khi ngọn lửa vụt tắt.

- Trước khi không nói ra thì được. Sau khi nói ra, e rằng không được nữa rồi. Nếu như trước đó chỉ là ngước nhìn thôi, vậy thì sau khi chọc thủng lớp giấy, mà vẫn đồng ý làm bạn chẳng khác gì cầm dao đưa cho cô vậy. Sau khi cho cô quyền nhìn tôi từ trên cao xuống lại tiếp tục cho cô quyền làm tổn thương tôi.

- Trong tình yêu, chỉ có hai khoảnh khắc là sâu đậm nhất, đó là khoảnh khắc mà tình yêu nảy nở và khoảnh khắc mà tình yêu vỡ vụn. Và điều sau lúc nào cũng sâu đậm hơn điều trước. Khoảnh khắc mà tình yêu vỡ vụn sẽ sâu sắc đến mức khiến màu hồng của khoảnh khắc rung động biến thành màu xám. Và khoảnh khắc tình yêu vụn vỡ đó có lẽ mãi mãi cũng không đến, cũng có lẽ sẽ xảy ra vào một giây sau, chỉ một giây tiếp theo thôi, không hề, dù chỉ là một điềm báo, vỡ vụn.

- Thời gian không thể dừng lại, không thể quay đầu, đến cả ký ức cũng sẽ phai nhòa, bị mang đi mất. Duy chỉ có cảm giác hạnh phúc, sẽ khắc cốt ghi tâm đến trọn đời.

- Nếu muốn yêu ai cũng được, thì tình yêu có gì đáng để tán tụng chứ.

- Chuẩn bị tâm lý của cậu đều là lòng tự tôn đang quấy phá. Cảm thấy bản thân nên trưởng thành, kiên cường, cầm lên được, buông bỏ được. Nhưng thật sự thích một người sao có thể coi như gió thoảng mây bay.

- Chỉ có thích thì mãi mãi không đủ chống đỡ được cả đời này, không được mấy năm liền mất hết sức lực rồi.

- Con người thường sa vào cách sống mà họ căm ghét nhất.

- Nếu như cuộc đời là một bài thi, có lẽ chúng ta đều là những học sinh khiến giáo viên đau đầu. Mỗi người đều ngồi trong phòng thi cuộc đời, thời gian là giáo viên nghiêm khắc nhất. Tuy nó chỉ đứng ngoài, không lên tiếng. Các thí sinh còn vội hơn cả thời gian, viết vội đáp án, có những người chép đáp án của người khác. Có những người tung đồng xu, có người nộp bài trắng, có người nghĩ đến nát óc nhưng lại chọn đáp án sai lệch nhất. Còn có những người giao cả bút cho người khác.
Đúng hay sai cũng không có đáp án chuẩn nhất. Bởi vì cuộc đời chúng ta đều đang làm đề lựa chọn mà giáo viên lại là bản thân của tương lai sắp đến với chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ cho cuộc đời của mình mấy điểm đây?

- Trái tim của con người là một thiết bị trí tuệ. Lúc nó bị công kích, nó sẽ tự động điều tiết để bản thân tìm một thế giới thích hợp hơn, bắt đầu thay đổi tìm một mặt tích cực hơn để giải thoát bản thân, thuyết phục bản thân. Nếu như con người không có chức năng như vậy thì kiến trúc nhiều nhất trên thế giới này ắt hẳn là bệnh viện tâm thần.

- Sống trên đời này, tôi nhận ra có những điều bất kể cố gắng đến đâu cũng không làm được. Có những điều bất kể cố gắng đến đâu cũng không kiểm soát nổi, và có những điều tôi không thể thay đổi bất kể tôi cố gắng đến đâu.

- Làm sao cùng một thứ có tác dụng như nhau với những người khác nhau? Ai cũng có nguyên tắc và giới hạn riêng. Có câu nói thế này, "Tính cách quyết định số phận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro