Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ngươi không phân rõ phải trái."
  "Nàng đã nghe ai nói qua nam nhân ở trên giưỡng sẽ phân rõ phải trái chưa hả?"

- "Nếu không phải nữ nhân của Cô vương tùy hứng, Cô vương vốn tính chờ thêm một thời gian nữa mới giải quyết, chỉ tiếc, các ngươi rất tùy hứng." Mộ Phi Chỉ tựa tiếu phi tiêu nhìn Dư Thiếu Bình, không khác gì nhìn một con cờ tôm tép nhãi nhép.
   "Ngươi nói ai tùy hứng?" Một tay Thẩm Hành Vu giữ lấy bả vai Mộ Phi Chỉ, bộ dạng hung hăng như muốn băm chặt Mộ Phi Chỉ.
   "Ngoan, chờ ta xử lý xong sẽ xin lỗi nàng."

- Thói xấu đều tích lũy từng chút một.

- Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, có thể chính sách không phải do ngươi đề ra, nhưng chắc chắn là do thần tử của ngươi gây nên, mặc kệ triều đại thay đổi như thế nào, con dân luôn là người tổn thất nhất.

- Chết thật là chuyện dễ, nhưng sống không bằng chết mới là giày vò.

- “Ai cho nàng nằm ở đây? Thẩm Hành Vu, nàng đứng lên cho ta!”
  “Ta nằm đây cũng không phạm vương pháp.”
“Ở đây vừa mới mưa, nàng nằm xuống là muốn bị bệnh à?”
“... Mộ Phi Chỉ, ở đây mưa lúc nào?”
“Nửa tháng trước!” Mộ Phi Chỉ nhếch miệng.
  “...” Thẩm Hành Vu phụt một tiếng, suýt nữa nhổ ra một ngụm máu.

- Được lợi nhất trên đời này chính là nhân danh và bạc.

- Cổ ngữ nói rằng, người đến với người đều vì lợi ích.

- Mộ Phi Chỉ ngồi xuống bên cạnh nàng, tóm tên tiểu tử trong lòng nàng ném sang một bên giường.
  “Chàng dịu dàng với nó một chút, nó còn rất nhỏ đấy! Lại nói, cuối cùng chàng ăn giấm với nó gì chứ, chàng là nam nhân của ta, đâu phải là nó!” Thẩm Hành Vu ôm Cầu Cầu lại, nhìn Mộ Phi Chỉ với ánh mắt không có tiền đồ.
  “Hừ, nếu không phải nó là cái thì nàng nghĩ rằng ta sẽ để cho nó nằm trong ngực nàng chắc?” Mộ Phi Chỉ hừ lạnh một tiếng.

- Có đôi khi mạo hiểm còn tốt hơn so với bảo thủ.

- Mỗi người đều có mặt nạ, chẳng qua có người mang thời gian dài, có người mang thời gian ngắn.

- Người trong lúc vênh váo đắc ý thường dễ dàng mắc phải sai lầm.

- Có những lời nên nói tới điểm dừng, hai người hiểu là được rồi.

- Có vài thứ, nếu mất đi sẽ không thể nhận lại được.

- Con người trong lúc phẫn nộ thường sẽ làm ra chuyện kích thích.

- Thiên hạ có lớn, thì cũng không so được với một gia đình ấm áp.

- Trên đời này muốn hỏi việc gì có lực sát thương lớn, thì lời đồn tuyệt đối là một trong số đó.

- Muốn thành việc lớn thì phải luyện được ý chí sắt đá. Nếu không, bị người ta uy hiếp thì chỉ có con đường chết.

- Tục ngữ nói đúng, làm người không thể không có khả năng gạt bỏ tất cả, cho dù có thừa lại cũng không thể tin, đây cũng là đáp án cuối cùng.

- Thân là vua, nếu không thể nắm giữ quyền trong tay mình một cách tuyệt đối, như vậy thì không thể bảo vệ được những người bên cạnh mình.

- Thiên hạ to lớn, chỉ có ngươi có thể cho ta một gia đình. Khi tất cả phồn hoa đều mất đi, tâm nguyện lớn nhất của ta cũng chỉ là, mỗi khi quay đầu có thể thấy ngươi đứng ở bên cạnh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro