Thiên Hạ Đệ Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đất hoang vẫn là đất hoang như trước, chỉ là trái tim của các người đã thay đổi.

- Đúng đúng đúng, Kẻ Điên chưa bao giờ nói láo, kẻ điên nói chuyện khùng thôi.

- Bạn tốt, vạch trần người khác là bị trời đánh.

- Quả thật là trường giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước bị xô chết trên bờ cát mà.

- Ai đó từng nói, trong lòng của mỗi người đều có một đứa trẻ, đứa trẻ này bị mặt nạ của chúng ta che giấu thật kín, chỉ hiện rõ trước mặt một người nào đó.

- Tính cách con người luôn tồn tại bạo lực.

- “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ” nghĩa sống trong giang hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

- Con người thật là một động vật mâu thuẫn dối trá.

- Trò chơi và người chơi giống nhau, muốn chơi cho nổi tiếng thì không thể không lấy tiền ra đập.

- Nếu trên thực tế có bạn bè mất tích, chúng ta có thể báo cảnh sát, có thể gọi điện thoại, có thể gửi thư, nhưng bạn bè trên mạng mất tích thì sao?
Ngoại trừ đợi ra, tôi không có cách bất cứ cách nào khác, đây chính là sự bi ai của thế giới ảo.

- Tỷ thí trong trò chơi đã sớm thành thói quen, có thể người không chơi rất khó hiểu tại sao người ta lại si mê điên cuồng trong cái thế giới ảo không tồn tại này như vậy. Điều này giống như là một bộ phim vậy, cho dù là biết tất cả cũng không phải là thật, nhưng bạn cũng sẽ vui buồn theo người diễn. Thậm chí còn lậm hơn cả bọn họ.

- Nếu như nói sống thực tế là thân thể, thì sống trong game là linh hồn.

- Từng có lúc sau khi xem tiểu thuyết ngôn tình, tôi cho rằng yêu là nên oanh oanh liệt liệt, rung động đến tâm can, trong tim trong mắt cũng chỉ có một người, có thể xông pha khói lửa, đến chết không rời.
Nhưng dù sao cuộc sống không phải tiểu thuyết, hiện tại chúng ta sống trong một thế giới an bình yên ả, giống như một đám quý danh mãn cấp che chở cho nick nhỏ. Chúng ta chỉ cần đi theo người trước từ từ hưởng kinh nghiệm và trang bị, để lại cho chúng ta chẳng qua là củi gạo mắm muối, đã không có nhiều sinh ly tử biệt như vậy.

- Hiện tại bảo tôi nói một đời một kiếp, tôi cảm thấy nó quá dài, dài đến mức mình hoàn toàn không nắm chắc.

- Cuộc đời con người mặc kệ là trò chơi cũng tốt, đời thực cũng được, dù sao cũng phải có một thứ khiến mình quý trọng, hiểu ra và lưu luyến.

- Lúc trước tôi vẫn cho rằng hạnh phúc là một chuyện tất nhiên, nhưng bây giờ tôi mới biết được, hóa ra hạnh phúc chỉ là hai người cố chấp. Một bên trao đi sẽ luôn mệt mỏi, nó cần phải hai người yêu nhau phải cố gắng duy trì và hoàn thành.

- “Chỉ có người yêu em nhất mới có thể sợ tổn thương em. Em có biết em hạnh phúc biết bao hay không? Nào, lau nước mắt đi. Có một số người nhất định chỉ có thể dùng để hoài niệm, hãy vui vẻ mà tiếp tục hạnh phúc của em.”

- Thế giới này dù cho có sinh ly tử biệt, dù chúng ta đau lòng muốn chết thì trái đất vẫn quay như cũ, không có gì thay đổi.
Mà chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn ánh nắng khắp nơi, gửi lời từ biệt cuối cùng.

- Sinh ly tử biệt vốn làm đau lòng người là chuyện không thể thay đổi.

- Hóa ra đau khổ không thể khóc giống như đặt trái tim trên lửa nướng, đau đến xé nát tâm can.

- “Thật ra có đôi khi rất muốn sống vì mình một lần, có thể không màng đến cách nhìn của người bên cạnh, chỉ làm thỏa ý nguyện của mình. Thế nhưng trên thế giới này lại có bao người tự do như thế.”

- “Trong thế giới này có rất nhiều người yêu thương chúng ta, lưng của chúng ta cũng gánh vác quá nhiều. Có đôi khi không phải là không yêu, chẳng qua là không thể… Cho dù khổ sở thế nào, dù luyến tiếc thế nào…”

- Người của thế kỷ XXI đã không có can đảm như Lương Chúc hóa điệp, cho dù chúng ta có thể không cần thế tục, nhưng chúng ta có trách nhiệm của mình. Chúng ta không thể phụ lòng người yêu thương ta, cho nên chỉ có thể bỏ đi người chúng ta yêu sâu đậm nhất, buông bàn tay muốn nắm cả đời… Với dáng vẻ tỉnh táo mà chấp nhận đau thương.

- Hóa ra thế giới này mặc kệ là chiến tranh loạn lạc hay là đất nước thái bình, mãi mãi đều có một mặt tàn khốc của nó. Một chút sinh ly tử biệt luôn luôn dạy chúng ta biết kiên trì, biết buông xuôi và biết quý trọng.
Mỗi chúng ta đều từng có khát vọng trưởng thành, nhưng không ngờ quá trình trưởng thành vốn cần chúng ta phải trả giá thật nhiều. Đến một ngày rốt cuộc lớn lên, lại hy vọng có thể mãi mãi không lớn biết bao. Mỗi ngày âu sầu bài tập ngày mai, mỗi ngày lo lắng đến điểm thi. Thỉnh thoảng si mê cậu bạn lớp bên, thỉnh thoảng thèm nhỏ dãi nhân vật chính trong truyện tranh….
Nhưng cuối cùng chúng ta đều trưởng thành. Cho nên những lời hứa hẹn nhất thời xúc động đã thành lời nói suông.

- Hóa ra thật sẽ có một người là thế giới của ta, cho dù trời sập đất lún, chỉ cần anh ta ở bên cạnh thì sẽ không có gì khiến ta e ngại.

- “Thật ra thì hai người yêu nhau muốn ở bên nhau thật sự là không dễ dàng biết bao.”

- “Thế giới này đã có quá nhiều việc bất đắc dĩ, tại sao còn phải vì người khác mà phá hủy hạnh phúc của mình chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro