Trốn Thê Của Thất Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình yêu, lấy hôn để chứng tỏ. Không lấy hoa hồng.

- Nhân sinh khổ đoản, hà tất phải chấp nhất việc nhỏ mà không chịu buông tay.

- Tất cả đều là luân hồi, vạn vật trên thế gian đều trốn không thoát.

- Ngươi không biết khi con người còn sống chính là sinh hoạt trong dối trá sao chứ? Là thiện ý, ác ý, vô tình, cố ý, tóm lại chính là gạt người cùng bị lừa.

- Có đôi khi chết thực đáng sợ, nhưng có đôi khi chết lại không có gì phải sợ. Chính là xuống hoàng tuyền mà thôi

- "Nhưng nếu không phải ngươi chính mình nhớ tới người khác thuật lại có ý nghĩa gì? Trí nhớ là gì? Không phải là sự tích cóp nhiều điểm trong cuộc sống bình thản sao chứ? Những điểm tích cóp này nếu không phải chính ngươi nhớ tới mà để ta nói cho ngươi thì còn có ý nghĩa gì?” Ta thong dong đón nhận ánh mắt hắn –“Trí nhớ cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện xưa”

Đó là khoái hoạt cùng ưu thương khắc thật sâu trong lòng mọi người, là gặp nhau cùng ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro