33. Lục Hào (Priest)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay mới đọc lại lần hai xong. Vẫn cái tâm trạng lông bông tếu tếu ấy, vẫn cái nhói lòng ấy, chẳng thay đổi gì cả cô Pi ạ. Chỉ có thông suốt hơn một số chi tiết nho nhỏ, nhớ nhiều sự kiện đan xen hơn, cũng ngộ ra một số đạo lí.

Lục Hào là câu chuyện mình yêu nhất.

Quotes:

1. "Phái ta tên là 'Phù Dao', đồ nhi, con biết cái gì gọi là Phù Dao không?"

Mộc Xuân chỉ một ngón tay trước mặt Trình Tiềm, một ngón tay này của ông như mang theo gì đó linh thông, khắp nơi đột nhiên nổi gió lốc khó hiểu, xoáy tròn, cuốn cỏ khô trên mặt đất bay lên, còn có một phiến lá khô vàng, bị một đạo thiểm điện chiếu vào, cơ hồ chói đến hoa mắt Trình Tiềm.

Không có hình dạng, không bị trói buộc, lướt theo gió, đến cả nước sâu hay bay đến vô tận, chính là 'Phù Dao.'

2. "Con xuất thân phú quý, không biết nỗi khổ nhân gian, cũng không biết thế nào là nghịch cảnh, đối với người tu hành mà nói cũng không phải chuyện may mắn. Hôm nay vi sư tặng cho con hai chữ "Giọt giũa" làm giới." – Giới luật của Nghiêm Tranh Minh

"Sư phụ nói tâm tư ta nhanh nhẹn linh hoạt, khôn khéo quá. Khôn khéo quá sẽ nóng nảy, quen thói nóng nảy sẽ dễ dao động. Lâu dần, vừa đau khổ lại hao tâm tổn sức, vì vậy cho ta hai chữ "Bão phác" làm giới từ." – Giới luật của Lý Quân

"Con đó, trong lòng con tự biết rồi, ta sẽ không nói mấy lời thừa thãi, ta cho con hai chữ 'Tự Tại' làm giới luật." – Giới luật của Trình Tiềm

"Trời sinh con tính tình lém lỉnh lỗ mảng, bạ đâu nói đấy, vi sư tặng con hai chữ 'Bàn Thạch' làm giới luật, để nhắc nhở con thiên đạo kỵ đầu cơ trục lợi, kỵ kiêu căng tự mãn, kỵ dụng tâm không chuyên (chuyện gì cũng không làm được), sau này phải biết tự kiềm chế, không được buông thả, có hiểu không?" – Giới luật của Hàn Uyên

"Ngày hôm nay ta cho muội hai chữ "Tự Nhiên" làm giới từ, mong ngày sau bất kể muội có thể trở thành đại năng khiến quần yêu cúi đầu, hay chỉ ở trong môn phái làm một đệ tử bất tài nho nhỏ, đều thản nhiên với huyết thống mình, không cần khoe khoang, cũng không nhất định phải chuốc phiền." – Giới luật của Hàn Đàm.

3. Phù Dao — mộc kiếm pháp. Cường thân — lại kiện thể. Thông khí — còn hoạt huyết. Sống đua — với thần tiên.

(Từ từ cười miếng =)))))))))))))))))))

Buổi học sáng sớm gà bay chó sủa của phái Phù Dao, Mộc Xuân chân nhân và bốn đệ tử chẳng ai ưa ai cứ như vậy mà bắt đầu.

4. Đắc đạo thăng thiên và chết có gì khác nhau sao?

5. Lúc nào ta mới có sức mạnh coi thường tất thảy như thế này, lúc nào ta mới có thể lên trời xuống đất, không đâu không thể đến, không cần nơm nớp lo sợ trước một lão yêu?

6.
"Sư phụ, vậy chúng ta chọn con đường này, không chọn con đường khác là vì nguyên nhân gì?"

"Mận mọc trên đường không người hái, tất đắng, con hiểu chưa?"

7. Một đời người phàm, chẳng qua chỉ vài chục năm, nó ở đây tìm đủ trăm phương ngàn kế, sớm tới nghĩ cách đợi ngày trở về chỉ để dằn mặt bọn họ sao, sau đó thì thế nào?

8. Đã không có tình cảm, làm sao nói mấy chuyện hổ thẹn với tiếc nuối khắc cốt ghi tâm?

9. Một người... chẳng lẽ phải sống theo ánh mắt người khác, thuận theo ý kẻ khác mới được?

Lẽ nào chỉ vì mấy gã ngu ngốc ước ao đố kị, không thể sống như tính tình mà phải thu liễm bớt sao?

Dựa vào cái gì!

10. Nó phát hiện không biết lớn nhỏ và không nghe lời sư phụ là truyền thống của phái Phù Dao.

11. Có đôi khi, một người hoặc một nhóm người, có thể từng trải qua long trời lở đất, năm tháng lại không vì ai mà dừng lại, vạn vật thế gian vẫn vội vã như cũ.

12. Những người vô tâm hình như có một loại năng lực đặc biệt, dù trong lòng có hỉ nộ đến chừng nào, chỉ cần bên cạnh có người tâm trạng còn kịch liệt hơn, sẽ lập tức như thần trợ mà bình tĩnh trở lại.

13. Chính y mỗi lần ngủ đến chẳng biết trời đất gì, vừa mở mắt ra mặt trời đã lên cao, Lý Quân sẽ hí hoáy một đống bò sát tởm lợm của gã, Hàn Uyên đang ăn vụn, chỉ mỗi Trình Tiềm một mình cố chống cơn buồn ngủ, nghe sư phụ đọc kinh...

Đến bây giờ, đều đã cảnh còn người mất.

14. Trình Tiềm chưa từng trách móc người chưởng môn sư huynh này của nó bất kỳ chuyện gì, thái độ của nó luôn tòng nhất nhi chung — huynh đi thì cứ đi, huynh đi không được đệ thịt nát xương tan cũng giúp huynh đi.

15. thân kiếm lạnh vô cùng, gặp thì đông, rơi vào tam muội chân hoả không đỏ không nóng. Bởi vậy mới có người nói gọi nó là 'Sương Nhẫn.' Còn có một tên gọi đùa khác là 'Chết không tử tế kiếm.'

16. Cho dù thật có một ngày tiểu Tiềm như vậy, bất luận thế nào ta cũng không xuống tay với nó, cùng lắm giấu nó đi.

17. Nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà chẳng được.

18. Một đời người tu hành, đại đạo ba nghìn, tóm gọn thành một câu nói, không phải là "Nhìn thiên địa, nhìn lại chính mình" sao?

19. Ánh mắt Trình Tiềm đảo qua vẻ mặt thất thố của y, đột nhiên có cảm giác được người quan tâm trông ngóng, biết rõ hoàn cảnh này không hợp, vẫn hơi cong khoé mắt.

Cả đời người trông đợi, chẳng phải đi sớm về khuya, gian nan vất vả về đến nhà, thì có người nổi giận đùng đùng mở cửa ra, gào to một câu "Chết dí cái xó nào" sao?

20. Đợi một ngày, chúng ta có thể quang minh chính đại trở về núi Phù Dao, sẽ đến đón đệ về nhà có được không?

21. Bọn họ đành phải lấy bốn biển làm nhà bắt đầu khổ tu, chiếm động phủ yêu tu, đã từng vào bí cảnh không người, đã từng buôn đồ cấm chợ đen, vùng vẫy chắp nối nương tựa lẫn nhau trăm năm.

22. Không chỉ thế muội còn nhớ rõ dáng dấp huynh ấy ra sao kìa. Nhớ lúc nhỏ thì tam sư huynh là người thương muội nhất — Cho dù muội thật sự không nhớ, đại sư huynh vẽ huynh ấy gần trăm năm rồi, muội sẽ không nhận ra ư?

23. Nghiêm Tranh Minh gỡ tay Trình Tiềm đang bụm miệng xuống, lau khô từng chút từng chút máu nơi khoé miệng hắn, hỏi: "Đau không?"

Trình Tiềm do dự một lát, gật đầu.

"Đau là đúng rồi," Nghiêm Tranh Minh cúi người ôm lấy hắn, tựa cằm vào hõm vai Trình Tiềm, thấp giọng lẩm bẩm, "Lần sau còn dám rời nhà lâu như vậy, ta nhất định sẽ đánh chết đệ... Một trăm năm đấy Trình Tiềm, một đời người phàm đã trôi qua vô ích."

24. Trong năm tháng đằng đẵng, luôn có thể biến việc không thể thành có thể.

Chỉ cần người còn đây, nơi nào không phải là nhà?

25. Đây là của ta, các ngươi đừng ai mong cướp đi!

26. Trên đời này, tổn thương người sâu sắc nhất cũng gói gọn trong bốn chữ "không đủ tài sức"

27. Hỏi gì mà hỏi, tâm ma của lão tử chính là ngươi đó đồ vô liêm sỉ. 😌

28. Trên đời này nếu ngay cả chết cũng không thể tính là chốn trở về, còn cái gì có thể tính?

29. "Chột dạ? Ta đang muốn nhìn, ai dám tổn thương hắn!... Hắn thiếu tiền người nào, ta trả, giết người nhà ai, ta đền mạng — bây giờ ai đến đòi nợ, thì tới tìm ta thanh minh xem."

30. Chuyện trên đời, chỉ cần không trái đạo nghĩa, không có gì ta không thể làm vì y.

31. Sư phụ, luyện kiếm đau như thế, con không bao giờ... muốn luyện nữa.

32. "Chúng sinh đều như sâu kiến, một bộ phận lại cho rằng một nhóm khác là sâu kiến, rồi tạm thời quên mất mình cũng như thế mà thôi. Nhân gian hỉ nộ ái ố chưa bao giờ theo ý người, sống ngày nào chịu ngày đó."

33. "Nơi đây là 'Sơn trang Phù Dao', không phải 'Thế gian'." 😭

34. Người phái Phù Dao ta, cho dù nó có chọc thủng trời một lỗ, là giết hay lăng trì, cũng không phải do người ngoài làm chủ.

35. "Huynh suốt ngày hết ăn rồi uống, ngoại trừ phá của chính là làm đẹp, có quỷ mới thương hại huynh! Đệ chính là thích huynh, muốn huynh! Huynh còn muốn đệ nói như thế nào!"

36. "Suy nghĩ không an phận" nếu có thể đè nén, sao lại nảy sinh?

37. Bãi cỏ cạnh u đàm trong sơn huyệt phía sau núi, vài thiếu niên dẫn theo đồ vật chẳng biết là người hay yêu, đói khổ lạnh lẽo mà chờ sư phụ, rồi vô tình ngủ gật, trong mê man nửa tỉnh nửa ngủ mà mở mắt một lần, là âm thanh như vậy tiến vào trong lỗ tai.

Tiếp theo là gió thổi rừng trúc, hương lá trúc sinh động như thật, có tiếng cán bút gõ vào bàn đá, phát ra âm thanh thanh thuý lẩn quẩn sâu xa. Sau đó là tiếng trang giấy bị gió phất lên, nhưng không thổi nhiều, dường như bị vật gì đó đè nặng một góc, chỉ có tiếng vang liên tục.

Đây là Thanh An cư.

Hai người ai cũng không hé răng, lặng lẽ nghe xong một lát, như đi một vòng quanh núi Phù Dao, đến khi trận pháp dưới chân nhạt dần, tia ánh sáng sau cùng tắt trong bóng tối.

Vậy ra ngày đó Hàn Uyên một mình len lén chạy đến dưới núi Phù Dao, khí thế hung hăng bày một trận pháp nhìn như hung hiểm này chỉ là vì nghe một chút âm thanh từ núi Phù Dao sao?

38. "Ngộ nhỡ, ta nói là ngộ nhỡ, có một ngày gây trở ngại đường tu hành của đệ ấy, nếu đệ ấy hối hận, thì đưa cái này cho ra, ta không thể làm vật cản trở đệ ấy." – Thanh Tâm đan.

39. "Đệ không biết phải đối với huynh thế nào mới tính là tốt, nhưng bất cứ giá nào, nhất định không phụ huynh."

40. Năm xưa lưu lạc giang hồ, vì sợ người ham muốn mà không dám nói ra chốn cũ, hôm nay rốt cục quang minh chính đại mà tái hiện nhân gian, không người nào dám không mời mà tới, cũng không ai dám sỉ nhục xem thường.

41. Y muốn cái gì, ta liền cho y cái đó, y muốn mạng của ta, ta sẽ dâng mạng cho y... Có gì mà phản bội hay không phản bội.

42. Hai tay Hàn Uyên chống ở sau tường, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm núi Phù Dao xa xôi bao la trống trải, một lát sau, gã nói: "Không cần, tiểu sư huynh, ta phát hiện làm người không thể viện cớ cho mình."

Trình Tiềm tựa người nơi bức tường thấp của khách phòng, cũng học động tác ngẩng đầu lên của gã, hai người một ngồi một đứng, cùng một hướng, cùng một bầu trời đêm trên đỉnh đầu, dường như đã lâu chưa từng gần gũi như vậy.

43. "Một bao hạt thông đường, mua chuộc ngươi coi trọng ta nhiều năm như vậy sao?"

😭

44. Sắc mặt Hàn Uyên bình tĩnh nhìn ngọn núi dần dần biến mất trong bí cảnh, cố gắng nhồi vào trong đầu phong cảnh nơi đây chẳng sót thứ gì, bởi vì biết mình không thể về được nữa.

45. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy rất kỳ quái, y cho rằng với tình tình sợ đau sợ khổ, cái gì cũng sợ, không cần đến lúc đèn cạn dầu, nhất định không kiên trì được nổi. Gặp phải tình huống này, nhất định là chỉnh lý dung nhan nằm im chờ chết, chỉ khi nào bên cạnh có Trình Tiềm, thì cái gì cũng thay đổi.

Trình Tiềm có thể khiến y từ một miếng bánh "yếu đuối", biến thành một miếng giẻ rách ép không khô, ngay cả vẻ ngoài xấu xí, cố sức vắt một cái, cuối cùng vẫn trở về như cũ.

46. Nó muốn giết ta cứ để nó giết vậy.

47. Thục Trung, Hàn Uyên triệt để biến từ trạng thái đá tảng sang máu thịt, gã cảm thấy người mình như bị vô số cây kim đóng trên mặt đất, chỗ nào cũng đau, đau đến chết lặng, thầm nghĩ: "Dầu gì ta cũng là một tu sĩ nguyên thần, nếu chết, nguyên thần cũng về nơi cũ sao?"

48. Quá mức phức tạp, không cần phải nói rõ, huynh đã là mối ràng buộc không gì phá nổi của ta trong chốn hồng trần.

49. "Hồn phách của sư phụ và sư tổ tiêu tán rồi sao?"

Trình Tiềm suy nghĩ một chút, đáp: "Không bằng nói là phi thăng."

Nghĩ như vậy, ngực bỗng nhiên đã cảm thấy bình thường trở lại.

50. Vốn y định nói "Đợi người già rồi con sẽ chăm sóc người", sau lại nhớ, dường như sư phụ không già. Bèn sửa: "Đợi mùa xuân đến, người sẽ thấy khắp núi Phù Dao nở đầy muôn hồng nghìn tía, tâm tình tốt lên, tu hành mới có thể làm ít công to đấy!"

51. Mùa xuân năm đó, trên núi Phù Dao quả nhiên đặc biệt náo nhiệt. Hoa cỏ rực rỡ, ong bướm thành đàn, muông chim trong Yêu cốc kinh ngạc tranh nhau đến xem. Hàn Mộc Xuân xoắn ống quần cao thấp, ngồi trên một cái cuốc cũ nhè nhẹ bay, vẫy tay hào hứng với Đồng Như từ xa: "Sư phụ, xem con trồng cho người một núi hoa này!"

52. Đạo lý này chưa bao giờ Đồng Như nghĩ đến, kể từ lúc ông có ấn tượng đến nay, đều ở trên núi Phù Dao tu hành đêm ngày. Không vui, không ý nghĩa, không thói quen. Suốt ngày chỉ uống nước trắng, cũng không biết cái gì là ngọt cái gì là đắng.

Cho đến khi có Hàn Mộc Xuân.

Mấy trăm năm vội vã lướt qua chỉ có chút mùi vị này, nếm đến thần hồn điên đảo.

Ngọt là rượu Bách Hoa ngọt, đắng là ba hồn của ông bám vào trong đồng tiền, nhìn núi Phù Dao cỏ dại um tùm, chẳng còn người trồng hoa nữa.

53. Về sau mới biết được, người phàm cũng tốt, tu sĩ cũng tốt, cả đời chỉ cần có vài chuyện chết cũng không hối hận là đủ rồi, những việc nhỏ không đáng kể kia cứ kệ đi.

54. Một khắc đó, Hàn Mộc Xuân bỗng hết sức thân mật kéo tay ông qua, nhìn vào ánh mắt y như có một dải ngân hà mênh mông.

Dẫu biết tương tư vô ích lắm,
Si tình không ngại chuốc buồn thương.

Nói vậy nếu có chết cũng không tiếc, coi như là phi thăng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro