Phan Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong nhà Phan Tử, tấm chăn quân đội là thứ duy nhất có liên hệ với quá khứ của hắn.
Tấm ảnh duy nhất mà Phan Tử vẫn luôn giữ là tấm ảnh hắn chụp cùng với mẹ.
Phan Tử vẫn nghĩ muốn về nhà nhìn xem, nhưng bỗng có một ngày, hắn đem ý nghĩ ấy dằn xuống đáy lòng.
Phan Tử đã không còn nhớ chính mình đã mấy năm rồi chưa đoàn viên với gia đình.
Phan Tử so với Tiểu Ca lại càng mong Ngô Tà có thể trưởng thành hơn.
Phan Tử thích nhất là vào những đêm hè được cùng Tam thúc ngồi trong sân hóng gió uống trà.
Phan Tử nợ Tam Thúc một mạng, nhưng bây giờ hắn đã đền đáp rồi.
Toàn bộ sự trung thành taahn tâm tận lực đối với Tam thúc chính là sự bồi hoàn (kiểu như trả nợ, hoàn lại) duy nhất.
Mối hận suốt đời của Phan Tử là không kịp về nhìn mẹ lần cuối trước khi người tạ thế.
Phan Tử khi ở cùng Thiết tam giác là một loại biểu tình, khi ở cùng Tam thúc lại là một loại biểu tình khác.
Phan Tử biết bản thân đã dạo qua quỷ môn quan nhiều lần như vậy vẫn không chết, quả thực lão thiên gia đối với hắn không tệ
Phan Tử không tin thần không tin Phật, hắn chỉ tin duy nhất Tam gia.
Phan tử biết Bàn Tử có thể trở thành bằng hữu.
Phan Tử mỗi khi lúng túng sẽ thực khẩn trương (căng thẳng).
Phần Tử đối với Tiểu Ca có một loại cảm giác kính nể từ tận sâu đáy lòng.
Phan Tử lúc nào cũng đem những nguyên tắc của một người quân nhân nhớ cho kĩ.
Phản Tử cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc là đang dốc sức bán mạng cho Tam gia hay cho Giảm Liên Hoàn, nhưng hắn biết, bản thân mình mãi trước sau như một trung thành tận tâm.
Đối với Phan Tử mà nói, súng lục so với thuốc lá càng khiến hắn trấn định hơn.
Nơi khóe mắt Phan Tử có vết sẹo, đó là do khi còn nhỏ hắn cùng cha mình ở ruộng không cẩn thận bị thương,
Nhũ danh của Phan Tử là Thiết Trụ.
Cổng nhà Phan Tử không có chốt.
Phan Tử ngủ rất thính.
Phan Tử cơ hồ mỗi đêm đều gặp ác mộng.
Kĩ năng bắn súng của Phan Tử từ hồi hắn tham gia quân ngũ tới giờ vẫn luôn giữ nguyên phong độ, đều rất tốt.
Phan Tử cất kỹ từng phong thư mà cha hắn gửi.
Phan tử nghiện thuốc lá rất nặng.
Phan tử cũng thường làm mấy món đồ để nhắm rượu, mùi vị không tệ.
Kỳ thực không cần Ngô Tà nhắc nhở, hắn cũng đã tính toán mấy năm nữa trở về nhà cưới vợ sinh con, ngay cả tên hắn cũng nghĩ ra rồi.
Phan Tử đã đáp ứng điều gì thì tuyệt không bao giờ thất hứa, hắn nói đây là lần cuối cùng hắn bảo hộ Ngô Tà, liền thực sự là lần cuối cùng...  (Mình nhớ năm ấy đọc Đại kết cục thì nhắc tới Phan Tử đã chết, đối với Ngô Tà cứ như là miếng xương mắc nơi cuống họng vậy, đây hẳn là nhắc tới việc ấy đi... buồn quá 😦
Phan Tử khi hạ đấu chẳng mưu cầu thứ gì, chỉ là Tam thúc kêu hắn đi thì hắn đi theo mà thôi.
Phan tử thích ca hát vì việc đó giúp hắn tăng thêm lòng dũng cảm.
Quãng thời gian tốt đẹp nhất của Phan Tử đều gửi hết vào những năm tháng quân ngũ cùng tranh đấu.
Phan Tử rất sợ sẽ có lúc mình trở nên hồ đồ, vì vậy hắn luôn đem mọi thứ quanh mình cố gắng mà ghi nhớ thật kĩ.
Phan tử cho rằng con đường của những kẻ đó, so với việc xâm chiếm Việt Nam còn đáng sợ hơn. (Nguyên bản là  潘子觉得道上混的那些人, 比越南入侵者还令人恐惧, ngồi dịch cũng ngờ ngợ không rõ có đúng không nữa)
SỨc ăn của Phan Tử so với Bàn Tử cũng không sai biệt lắm. (Hai anh đều là ba dạ dày :v)
Kì thực Phan Tử từng nếm qua thịt người chết, chỉ là chính hắn cũng không biết.
Những lúc đi tắm Phan tử dùng xà bông Thượng Hải "khỏe mạnh, tráng kiện". (=))))
Cơ bắp trên người Phan tử so với Tiểu Ca còn rắn chắc, cường kiện hơn.
Phan Tử đi theo Tam thúc là tự nguyện, trước giờ chưa từng đòi hỏi một phân một hào nào.
Phan Tử coi trọng chính nghĩa, đối với chán ghét hay yêu thích không có quan hệ.
Bạn vĩnh viễn không biết lúc Giải Vũ Thần tới giúp đỡ trong lòng Phan Tử có biết bao nhiêu cảm kích.
Phan tử biết mình không phải là một người có văn hóa, cho nên hắn luôn nỗ lực tìm hiểu về địa chất học.
Phan tử biết rõ, sau khi Tam Thúc mất tích rất nhiều chuyện hắn phải tự mình đảm đương, gánh vác, hắn và Ngô Tà vốn bất đồng, tín ngưỡng của hắn không đủ để hắn được lựa chọn đường sống.
Bạn bè của Phan Tử không nhiều lắm, có thể đếm hết trong một bàn tay.
Bất luận chịu đựng thương thế như thế nào, Phan Tử chưa từng kêu đau lấy một câu.
Trong "Cửu bản thư", số lần Phan tử gọi "Tiểu Tam gia" so với "Tam gia" còn muốn nhiều hơn. (nghe có tiếng bình dấm ai đổ =))))
Phan Tử trước khi chết vẫn canh cánh về cha của hắn, một chữ "hiếu" này, kiếp sau xin được hoàn lại...
Phan Tử đối với mọi thứ đều rất quý trọng, riêng chỉ có tính mạng của bản thân hắn lại luôn coi nhẹ.
Phan tử thực sự là một kẻ điên, trong truyện số lần bị thương rất nhiều nhưng vẫn luôn cố mạnh mẽ khí khái đàn ông!
Có lẽ là từ một câu "Tiểu tam gia, có tôi Phan Tử ở đây có thể nào lại để cậu vất vả?" hay chính là kể từ sau khi tiếng súng kia vang lên, Phan tử đã trở thành vai phụ vĩ đại nhất trong《 Đạo mộ bút ký 》 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro