Làm giai cong trong truyện BG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo xe cứu thương tới bệnh viện, Phàn Viễn tựa như con rối mất linh hồn, anh chỉ biết nắm thật chặt lấy tay Phương Húc, miệng không ngừng lặp lại: "Anh đừng chết, anh đừng chết, đừng chết mà..."

Cả người Phương Húc như bị máu thấm ướt, máu đỏ nhuộm cả cơ thể, bộ dạng chật vật trước đây chưa từng có, hắn nhếch khóe miệng rướm máu lên, dùng hết sức để tạo thành một đường cung hoàn hảo, sau đó chật vật cất tiếng.

Phàn Viễn hơi giật mình, không tự chủ cúi người xuống gần nghe hắn nói, trong thoáng chốc anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của Phương Húc: "Anh không chết, để trao đổi, em ở bên anh.. có được không..."

Phàn Viễn trợn to mắt không biết nên phản ứng thế nào, ngay sau đó anh thấy Phương Húc phun ra một bụm máu tươi, anh vội nắm chặt lấy tay hắn gật mạnh đầu, trịnh trọng cam kết: "Được, tôi đồng ý, tôi sẽ ở bên anh, anh đừng chết nhé, nếu không tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh."

Phương Húc an tâm nở nụ cười, từ từ rơi vào giấc ngủ say.

Phàn Viễn kinh hãi, thiếu chút nữa bổ nhào tới, lại bị bác sĩ ở bên cạnh cản lại: "Anh à, nếu anh cứ cản chúng tôi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân sẽ không thể cứu chữa được đó."

Dứt lời liền đẩy Phương Húc vào, đóng cửa phòng phẫu thuật, bỏ lại Phàn Viễn ở bên ngoài.

Phàn Viễn nhìn chòng chọc ánh đèn sáng trên cửa phòng phẫu thuật, từ từ trượt xuống đất, anh cảm thấy sức lực trong người mình đều đã bị rút sạch, chỉ còn lại thân xác.

Phương Húc cứu anh..

Nếu không giờ người đang nằm giữa ranh giới sinh tử kia đã là anh rồi.. bị va chạm mạnh như vậy, có lẽ anh sẽ chẳng thể chống đỡ đến khi xe cứu thương tới, mà đã bỏ mạng rồi.

Sao lại như vậy chứ... Phương Húc cũng không phải hạng người tâm địa thiện lương gì cho cam, không ai hiểu rõ hắn hơn anh. Hắn là người như vậy, vì mục đích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, cứ mãi treo trên môi nụ cười tà mị, đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, hắn phải mạnh mẽ không gì sánh bằng, mạnh đến mức không sợ hãi bất cứ điều gì, mạnh đến mức không chút cảm xúc nào có thể chạm tới hắn.

........................................

Mục tiêu đã định ư .. Lần đầu tiên Phàn Viễn cảm thấy chán ghét từ này, anh biết không nên như vậy, bởi vì làm một diễn viên, nhiệm vụ của anh là phải đảm bảo những "mục tiêu đã định" được tiến hành một cách bình thường. Bất kể vai diễn của anh có bao nhiêu trắc trở, bất luận cuộc sống của anh phải đối mặt với bao nhiêu bất công, bất luận cuộc đời mà anh sắp tiến bước gập ghềnh tới nhường nào, anh cũng không được để nảy sinh suy nghĩ phản kháng, đấy là số mệnh của một diễn viên.

Anh làm tất cả âu cũng chỉ để được sống sót. Dùng cách này để sinh mệnh kéo dài vô tận, đây là thù lao mà anh nhận được, anh không có tư cách nói không cam lòng.

Anh chưa từng nảy sinh thứ tình cảm gì tiêu cực, chí ít là bản thân anh cho rằng như vậy. Nhưng sự thật thì không phải thế, ít nhất là trong khoảnh khắc này đây, anh lại cảm thấy ghen tị với Đàm Lăng rất nhiều.

Có lẽ là từ sớm hơn, đùng một cái nữ chính xuất hiện, cướp đi người con trai từ nhỏ đến lớn luôn đặt anh trong lòng, anh đã bắt đầu cảm thấy không cam lòng

Tình cảm được bảo vệ thật lâu, tình bạn thiêng liêng cao cả, thế mà dễ dàng bị phá vỡ, cái chữ "Mục tiêu đã định" có đôi khi khiến con người ta hận thấu, cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi.

"Bíp, chủ nhân không phải lo quá đâu, trên người nam chính có hào quang nhân vật chính, được mọi sự bảo vệ của thế giới này, nhất định có thể hóa dữ thành lành."

"Tiểu Ngũ, hào quang vai chính không phải vạn năng, kịch bản sẽ chủ động bảo vệ nhân vật, nhưng nếu nhân vật chính tự đặt mình vào nguy hiểm, dù hào quang có sáng tới đâu cũng vô ích, bị thương nặng như vậy.. sẽ chết thật đấy. Rốt cuộc lúc đó hắn nghĩ gì, sao lại đâm đầu đi.. cứu anh."

"Bíp, Tiểu Ngũ cũng không rõ nam chính nghĩ gì, nhưng mà Tiểu Ngũ biết, thứ con người nguyện ý dùng tính mạng mình để đổi lấy, chắc chắn phải vô cùng quan trọng."

"Quan trọng sao.." Vẻ mặt Phàn Viễn có chút mất mát, Tiểu Ngũ, anh từng nói với em chưa, thật ra trước khi gặp em, lúc anh còn là một con người, bố mẹ anh ly hôn từ nhỏ, sau này họ đều có gia đình riêng, cho nên anh trở nên dư thừa, lúc đó anh rất mong có một ngày, mình cũng được người khác coi trọng, mong có một người có thể yêu anh, tiếc là nhận nhiệm vụ diễn lâu như vậy, mong muốn này không được thực hiện."

Qua một lúc, anh thoải mái nói: "Anh đã đồng ý với Phương Húc rồi, nếu như anh ta còn sống, anh sẽ ở với anh ta."

"Bíp, chủ nhân đã nghĩ kĩ chưa, một khi chủ nhân tự nguyện ở bên nam chính, sẽ phải chịu trách nhiệm vì kịch bản đi lệch."

"Ừ, anh nghĩ xong rồi, chỉ hai mươi năm thôi mà, anh ta muốn thì cứ cho anh ta đi."

"Bíp, Tiểu Ngũ tôn trọng ý kiến của chủ nhân."

.......................................

Mà lúc này, trong phòng phẫu thuật.

Phương Húc thờ ơ hỏi: "Cơ thể này còn dùng được không?"

Quellia thành thật trả lời: "Vốn riêng tai nạn xe đã bị thương đủ nặng, chủ nhân còn ép Đường Viễn phải hứa hẹn, tự ý tổn thương phế tạng dẫn tới thổ huyết, giờ xem ra có cứu về, cũng khó có thể sống lâu."

"Sống lâu hay không không sao, chỉ cần có thể sống lâu hơn em ấy một giây là đủ rồi."

"Chủ nhân có thể dùng Tu Chân Vị Diện Đan để chữa lành cơ thể, sống khoảng hai mươi năm không thành vấn đề."

Khóe môi Phương Húc cong lên tạo thành ý cười, thật ra dựa vào năng lực của hắn, kéo Phàn Viễn tránh ra khỏi chiếc xe kia không phải vấn đề, chỉ là hắn muốn anh mềm lòng, cả đời này cam tâm tình nguyện ở bên hắn, khó khăn càng thêm khó khăn.

Phép khổ nhục kế này, hiệu quả cũng không tệ lắm nhỉ?

.......................................

Số mệnh của Phương Húc hiển nhiên được bảo vệ, nhờ hào quang diễn viên và một đống linh dược bồi bổ, tốc độ khôi phục có thể nói là kỳ tích trong y học, đương nhiên, hắn còn lâu mới nói cho Phàn Viễn.

Cho nên, lúc Phàn Viễn mang theo đồ bồi bổ tới thăm hắn, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, tứ chi vô lực, đến tay cũng không thể nhấc lên, ăn uống đều phải nhờ người khác giúp.

Phàn Viễn không biết cái người đàn ông nửa tàn phế trước mắt này, mới mười phút trước còn ngang ngược uy hiếp lãnh đạo bệnh viện, để họ bảo mật tuyệt đối bệnh tình của hắn, nhất là với người đại diện Đường Viễn. Chứ thực ra, đừng nói tự mình ăn, có bảo hắn ra chiến trường đánh giặc cũng không thành vấn đề.

..................................

Phiên ngoại 2 – Cao Dục

Đôi mắt hắn mở to nhìn Phàn Viễn nhắm mắt lại, từ từ ngưng nhịp thở trong lòng mình, tuy rằng biết rõ chỉ là chia ly trong ít lâu, nhưng cái nhói đau ở trong lòng vẫn không hề suy giảm.

Hắn biết, đây là di chứng để lại, từ thế giới kia.

Thế giới đầu tiên hai người gặp nhau.

******

Tất cả mọi người đều biết, ở thành A, dòng họ Cao danh giá đời thứ ba sinh được một tiểu thiếu gia, cậu bé không chỉ dễ thương, mà còn là thiên tài ngay từ khi còn rất nhỏ.

Cao Dục lớn lên giữa hoa tươi và những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, hắn có cuộc sống dư dả nhất, ngoại hình xuất sắc, IQ cao hơn người, cùng với vận may bất bình thường.

Trên đời này có rất nhiều người ưu tú, nhưng dường như hắn có thể tránh khỏi mọi tai họa, dù là muốn làm gì, cũng luôn luôn đạt thành công, trên đời này không có mấy người được như vậy. Hắn mơ hồ cảm nhận được, mình khác với những người khác.

Mãi cho đến khi gặp cậu bé kia, hắn mới phát hiện ra, vận may của hắn đã tiêu hao hết từ những năm trước, bởi vì từ nay về sau, cuộc đời hắn sẽ mãi quẩn quanh giữa thiên đường và địa ngục.

Lần đầu tiên gặp Phàn Viễn, là trong buổi tiệc sinh nhật hắn, cậu bé kia mặc một bộ lễ phục trắng phau, ngoan ngoãn ngồi trước dương cầm, mười ngón tay linh động nhảy nhót trên những phím đàn trắng đen, giai điệu "For Elise" vang lên theo đầu ngón tay cậu, sự thành thạo xen lẫn vẻ thờ ơ, khác hoàn toàn với vẻ mặt chuyên chú nhu thuận, khiến Cao Dục cảm thấy buồn cười.

Cha mẹ Phàn Viễn đứng bên cạnh, trong tay bưng ly rượu mải thảo luận chuyện làm ăn cùng người khác, thể như cậu bé nhu thuận hiểu chuyện kia chỉ là đề tài cho họ nói chuyện, chỉ e đến cậu đang đàn khúc nhạc gì họ cũng không để trong lòng.

Có lẽ gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cậu bé kia thật khiến người ta yêu thương, khiến hắn vô tình nảy lên suy nghĩ muốn bênh kẻ yếu, thế nên hắn đi tới, kéo cậu bé đang lúng túng đàn kia, sau đó, cậu bé đáp lại hắn bằng một nụ cười rực rỡ đến chói mắt.

Giây phút ấy, hắn thấy được cả một biển sao trời trong đôi mắt của cậu bé, đẹp đẽ không thể tả.

Sau đó, cha mẹ Phàn Viễn giúp cậu chuyển tới trường hắn học, hắn biết rõ, quyền thế của Cao gia khiến tất cả đám thương nhân nhà giàu ở thành A muốn bon chen vào, vợ chồng nhà họ Phàn sẽ không bỏ qua cơ hội trèo cao này, Phàn Viễn lại một lần nữa trở thành công cụ để họ lợi dụng, nhưng lần này, hắn không hề cảm thấy phản cảm, có thể nhìn thấy cậu ấy bất cứ lúc nào, có thể trông thấy đôi mắt đẹp đẽ kia, hắn cảm thấy rất vui.

Bất tri bất giác, phía sau hắn có một 'tiểu nô tài', trong lúc hắn chưa nhận ra, 'tiểu nô tài' này đã trở thành tiểu tổ tông của hắn, trở thành người hắn đặt trong lòng mà nâng niu chiều chuộng.

Chỉ cần Phàn Viễn chớp chớp đôi mắt lấp lạnh, dùng giọng nói êm dịu làm nũng với hắn, hắn liền mất hết năng lực khống chế, chỉ muốn thỏa mãn tất cả mọi nguyện vọng của cậu. Cao Dực dần cảm thấy nguy hiểm, nhưng làm thế nào cũng không thể chạy thoát, cứ như vậy bị cậu quấn lấy vài chục năm.

Lúc học tiểu học, Phàn Viễn nhỏ bé chảy nước miếng ròng ròng, nhìn vào suất cơm trưa bảo mẫu của hắn mang tới, nuốt nước miếng ừng ực, "Cao Dục, cơm trưa của cậu nhìn ngon ghê á (﹃) "

Cao Dục khẽ cong môi, đẩy hộp cơm của mình qua, "Vừa đúng lúc mình không đói, cho cậu cả đấy."

Hai mắt Phàn Viễn liền sáng bừng lên, "Cao Dục, cậu tốt thật đó."

Thế là Cao Dục bị ăn hết sạch suất cơm cảm thấy rất vui vẻ, chỉ hận không thể đưa cơm của mình tới cho Phàn gia.

Lên cấp hai, Cao Dục đã quen với việc để bảo mẫu chuẩn bị hai phần ăn mang tới trường học, nhưng Phàn Viễn lại không muốn ăn, cậu cầm tay Cao Dục bóp cái bụng núc ních mỡ của mình, nhỏ giọng phàn nàn: "Tại cậu cả đấy, nếu không phải vì cậu ngày nào cũng chuẩn bị cơm trưa cho mình, mình đã không bị béo ra như vậy, từ hôm nay trở đi, mình muốn giảm cân, nếu không sẽ.."

Câu tiếp theo hắn không nghe rõ, chỉ là hắn cảm thấy Phàn Viễn mập mạp cũng rất đáng yêu, thế nhưng nếu cậu muốn giảm cân, hắn cũng sẽ giúp đỡ cậu, cho dù mùa đông có bị cậu kéo đi leo núi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thế rồi bé mập bị ngã, đầu gối non mềm bị sứt thịt hiện ra vệt máu đỏ rất chói mắt, trong khoảnh khắc ấy hắn cảm thấy trái tim mình nhói lên. Cả dọc đường xuống núi hắn cõng cậu, tuy rằng hắn khỏe, nhưng cũng không chịu đựng được, thế nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ của Phàn Viễn, hắn lại cảm thấy hết sức đáng giá.

Đến cấp ba, Phàn Viễn bắt đầu để ý sít sao tới hắn, bộ dạng thể như phòng trộm, chỉ cần có bạn gái tới gần hắn, cậu liền như con gà mẹ bảo vệ gà con, xua đuổi hết đám người đó đi, cho dù khắp trường đồn đại lung tung về họ, cậu cũng không hạn chế, thể như đó là chuyện đương nhiên.

Cậu bé kia mở to đôi mắt sáng lấp lánh, nghiêm túc nói với hắn: "Cao Dục, cậu không được thích cô gái khác."

Cao Dục muốn nói, được thôi, mình sẽ không thích cô gái nào, nhưng mà cậu cũng chỉ để ý tới một mình mình thôi được không, vì sao tới giờ mình vẫn chưa nhìn thấy trong đôi mắt cậu thứ tình cảm mà mình muốn.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói, tự đáy lòng có một tiếng nói nói cho hắn biết, một khi hắn nói ra, hắn sẽ mất cậu bé của mình vĩnh viễn, không thể tìm lại được nữa.

Sau đó lên đại học, hắn vừa bận bịu lo chuyện lập nghiệp, vừa chăm sóc Phàn Viễn, tiểu tổ tông dạo này vì làm việc và nghỉ ngơi không có giờ giấc, nên thường xuyên đau dạ dày, ấy vậy hắn dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, Phàn Viễn vẫn cố chấp không chịu ăn uống tử tế, khiến hắn cảm thấy rất đau đầu, chỉ đành phải bớt thời gian ra mỗi ngày làm cơm nước có dinh dưỡng mang tới trường cho cậu.

Lúc hắn tới tìm Phàn Viễn, cậu đang nằm ngủ trong ký túc xá, hắn vén chăn lên gọi cậu dậy ăn cơm, cậu nhóc kia lại lật ngược cặp lồng cơm, đôi mắt đỏ như thỏ chỉ trích hắn: "Có phải cậu thích Lý Vân Thiến không! Có người nói thấy hai người ăn cơm ở gần trường học!"

Cao Dục đột nhiên bị cậu trách móc ngẩn người ra, Lý Vân Thiến là sinh viên năm ba của trường, thực tập trong công ty hắn, hôm đó gặp mặt thì tiện ăn một bữa, sao lại bị đồn đại tới mức này.

Hắn liếc nhìn cặp lồng cơm dưới đất, hắng giọng định giải thích, thế nhưng lại thấy Phàn Viễn đau lòng bật khóc, là khóc thật, khác với giả bộ khóc để đạt được ý muốn, từng giọt nước mắt như hạt mưa mà rơi xuống, rơi vào thẳng vào trái tim hắn bỏng rát.

Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy sự quan tâm trong đôi mắt Phàn Viễn, tuy rằng trước đó cậu tỏ ra rất thích hắn, nhưng đôi mắt cậu trong veo không có chút tạp chất, không pha lẫn tình yêu, thế nhưng lúc này đây hắn có thể cảm nhận được, rằng cậu đau lòng thật sự, dù cho chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ khiến hắn vui mừng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại nói: "Đúng đấy, mình thích cô ấy. Không phải chúng ta chỉ là anh em thôi sao, cậu đau lòng như vậy làm cái gì?"

Phàn Viễn nghẹn lời, nổi giận đùng đùng: "Bởi vì mình không thích cô ấy, cho nên cậu cũng không được thích cô ấy!"

Cao Dục lấy chiếc khăn tay trong túi ra, cẩn thận giúp cậu lau nước mắt trên mặt, nhưng lại nói đầy nghiêm túc: "Nếu như mình thích cô ấy thì sao? Tiểu Viễn, cậu đã nghĩ rõ chưa? Rốt cuộc trong lòng cậu, mình có thân phận gì."

Dường như Phàn Viễn rất ngạc nhiên, do do dự dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Cao Dục cũng không ép buộc cậu, chỉ cần cậu ấy có tình cảm với mình là được rồi, chỉ sợ cậu ấy vẫn cứ u u mê mê, dùng ánh mắt ngây thơ nhất để nói ra những lời ngọt ngào nhất, "thích" như vậy không phải điều mà hắn mong muốn.

"Giờ cậu cần phải tỉnh táo, mấy ngày nữa mình sẽ lại tới tìm cậu, cậu tự ăn uống đúng giờ."

Dứt lời hắn đứng dậy ra khỏi cửa, Phàn Viễn ở phía sau không thể tin khẽ cất tiếng gọi: "Cao Dục, cậu giận mình hả? Vì Lý Vân Thiến mà cậu giận mình?"

Cao Dục nghe thấy giọng nói đáng thương của cậu thì không nhịn được muốn quay đầu lại, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, không quay đầu lại an ủi cậu, bỏ lại một câu "đúng vậy", rồi dứt khoát rời khỏi ký túc xá.

Sau đó, Phàn Viễn không liên lạc gì với hắn, nhưng hắn nhất quyết không để tâm.

Môt tháng sau hắn lại tới trường, lúc này khắp trường đang đồn chuyện hắn qua lại với Lý Vân Thiến, cùng những hành động điên cuồng của Phàn Viễn trong thời gian này. Nghe nói cậu dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn để hành hạ Lý Vân Thiến, muốn đuổi cô ta ra khỏi đại học A, ầm ĩ đủ tin đồn. Cao Dục không tin, Phàn Viễn đáng sợ và điên cuồng trong lời họ kể kia, không phải cậu bé của hắn, cũng không phải tiểu tổ tông hắn nâng trong lòng bàn tay hơn mười năm qua.

Thế nhưng, hiện thực lại tát mạnh vào mặt hắn, loại chuyện thuê côn đồ hành hạ một cô gái thuần khiết kia lại thật sự là do Phàn Viễn làm, nếu không phải hắn tình cờ đi ngang qua con đường kia, thì Lý Vân Thiến sẽ ra sao bây giờ? Hắn chất vấn Phàn Viễn, rốt cuộc chuyện kia có phải do cậu làm hay không, Phàn Viễn lại hờ hững nói: "Cô gái kia quyến rũ cậu, mình chỉ dạy dỗ cô ta một chút mà thôi."

Thất vọng không? Đương nhiên có! Đây không phải Phàn Viễn mà hắn biết, tuyệt đối không phải! Chưa bao giờ hắn phẫn nộ, lại mờ mịt như giờ phút này.

"Tạm thời tôi không muốn gặp cậu nữa, đừng tới tìm tôi."

Lần này hắn không quay đầu lại, không mềm lòng nữa, bước chân đi mãi không dừng, rời khỏi câu bé xa lạ kia.

Về sau, Phàn Viễn nói cho hắn biết, cậu bị bệnh rất khó chịu, mong hắn có thể ở bên cậu.

Hắn chỉ đáp một câu: "Đừng tới tìm tôi nữa."

Cậu bé kia không còn là Phàn Viễn cần hắn quan tâm từng ly từng tý, cậu không những học trăm mưu ngàn kế để làm tổn thương người khác, còn học thói lừa gạt để người ta thương hại. Cho dù không có hắn, nhất định cậu ấy cũng có thể sống tốt, hắn đã nghĩ như vậy.

Cho tới tận bây giờ Cao Dục không thể ngờ, đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng của họ.

Vài năm sau, có một người bạn trên thương trường nói cho hắn biết, tiểu thiếu gia nhà họ Phàn mấy năm trước đã chết vì bạo bệnh ở Đức.

Ly rượu vang trong tay hắn đổ xuống, chất rượu đỏ tươi và mảnh thủy tinh trong suốt vương vãi khắp đất, đôi giày da đắt tiền bị nước nhuốm bẩn, hắn cúi đầu nhìn giày mình, khẽ nói: "Anh nói Phàn gia nào cơ?"

Người kia cười nói: "Cao thiếu gia biết nói đùa thật đó, ở thành A còn Phàn gia nào nữa, đương nhiên là con trai cưng của Phàn Chí Viễn và Kim Dao rồi.."

Không đợi người nọ dứt lời, hắn đã đấm một cái vào gò má người kia, người nọ bị đánh đến máu mũi giàn giụa sợ hãi im bặt, đôi mắt Cao Dục trợn trừng lên: "Đừng để tôi nghe thấy mấy lời nói xằng nói bậy của anh nữa."

Dứt lời hắn đón lấy khăn tay trợ lý đưa tới, lau tay đi ra ngoài: "Đi tới Phàn gia ngay."

Thư ký đã theo hắn nhiều năm đi phía sau thấp giọng nói: "Sếp à, Phàn thiếu gia thực sự đã.."

Hắn không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cậu muốn nói cái gì, chuyện như vậy sao tôi có thể không biết?"

"Mấy năm trước vợ chồng nhà họ Phàn đưa con sang Đức chữa bệnh, làm huyên náo cả thành A, sau đó Phàn thiếu gia chết vì bệnh, tổ chức tang lễ ở Đức, báo chí trong nước đưa tin mấy ngày trời, chúng em đều tưởng sếp đã biết." Thư ký nhìn bóng lưng Cao Dục nơm nớp lo sợ nói.

Cơ thể Cao Dục khẽ run lên, hắn cắn răng nói: "Giúp tôi đặt vé máy bay tới Đức, trò đùa này đừng hòng gạt được tôi."

Đêm hôm ấy hắn lên máy bay, buổi chiều ngày hôm sau đã tới Đức.

Hôm đó trời lất phất mưa, dưới tàng cây lá rụng lả tả, hắn nhìn thấy bia mộ của Phàn Viễn, cậu bé trong hình nở nụ cười yếu ớt, gương mặt gầy gò đến mức có thể nhìn thấy rõ xương gò má nhô ra, thoạt trông rất tiều tụy.

Cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ, chạng vạng ngày đó, dưới ánh chiều tà, Phàn Viễn toét miệng cười đến là vô tư nói với hắn.

"Cao Dục à, mình bị bệnh, bác sĩ nói có lẽ không thể chữa khỏi, mình sợ lắm, cậu đi Đức với mình được không?"

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt sáng lấp lánh, lướt qua khóe môi cười nhạt của cậu bé trong hình, hắn thấp giọng đáp, "Được, mình sẽ theo cậu."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mặt hắn nhòe nước, không rõ là mưa hay là nước mắt.

"Xin lỗi, mình tới chậm mất rồi."

"Giờ cậu ở đâu? Đã luân hồi chuyển kiếp, hay vẫn đang đứng đợi mình trên cầu Nại Hà?"

"Cậu có thể đợi mình thêm một chút nữa được không, mình xử lý xong công việc sẽ tới tìm cậu ngay, cậu yên tâm, sau này mình sẽ không bao giờ tới trễ nữa. Cậu không thích mình cũng không sao, chỉ cần mình thích cậu là được rồi.. Trước kia mình sai rồi, dù cậu đơn thuần hay độc ác cũng không sao, chỉ cần cậu là cậu, mình vẫn sẽ yêu cậu."

....

Một y tá cầm ô đi ngang qua, thấy hắn đứng ngẩn người trước bia mộ, liền tới gần hỏi: "Xin hỏi anh có phải là bạn của anh Phàn không? Trước đó tôi là y tá chăm sóc cho anh Phàn."

Thấy hắn không đáp lời, y tá tự nói: "Nếu anh biết một người họ Cao, phiền anh chuyển lời tới người đó, được không?"

Cao Dục ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, đôi mắt đen trống rỗng, chỉ nghe thấy cô nhẹ nhàng nói ra một câu, mà đủ để đẩy hắn xuống vực sân vạn trượng trong nháy mắt.

Nụ cười trên môi cô trở nên ác ý, từ từ nói: "Trước khi anh Phàn nhắm mắt vẫn không ngừng bấm số của anh, đến chết cũng không buông điện thoại của anh ra, cuối cùng phải chôn cùng điện thoại. Chắc đây chính là "chết mà không nhắm mắt" mọi người vẫn hay nói nhỉ."

Vốn lòng Cao Dục đã trống trải, giờ lại đau đến không thở nổi, hắn đập mạnh vào ngực, phun ra một bụm máu tươi.

"Anh Cao, tôi biết anh, anh có biết vì sao không? Bởi vì lúc anh Phàn còn nằm trong viện, thường xuyên nhìn ảnh anh đến ngẩn ra. Hóa trị đau đớn thế nào chắc anh không thể biết, cho nên mới tàn nhẫn đến vậy, đến một cuộc điện thoại cũng không bắt máy, sự nhẫn tâm của anh, chẳng khác gì đã cắt đứt hy vọng của anh ấy, chính anh đã gián tiếp hại chết anh Phàn."

Cao Dục lấy mu bàn tay lau mép, nhìn máu tanh đỏ trên tay đến ngẩn ra, miệng khe khẽ lẩm bẩm: "Điện thoại gì.. báo chí gì.. tin tức gì.. tôi không biết gì hết, vì sao, vì sao, rốt cuộc ai đã ngăn cản tôi.."

Trong con ngươi trống rỗng của hắn đột nhiên xuất hiện một cơn lốc màu đen, càng ngày càng trở nên cuồng loạn, gần như nuốt trọn màu đen đặc kia.

"Ai dám ngăn cản tôi!"

Đôi mắt của hắn quá hung tàn, sự tàn bạo và sát khí trong đó khiến con người ta phải run rẩy, y tá kia bị dọa không ngừng lui về phía sau, cuối cùng chạy trối chết.

Ký ức hàng trăm vạn năm trước đột nhiên ùa vào cơ thể hắn, cả thể xác lẫn linh hồn đều đau tới cùng cực, hắn lại giống như tự ngược, không ngừng hấp thụ sức mạnh kia, luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng khiến thần trí hắn dần trở nên thanh tỉnh, mà sức mạnh của nó quá lớn, khiến cả thế giới rung chuyển.

Một giọng nói máy móc mang theo vẻ mừng rỡ nói: "Chúc mừng chủ nhân đã thức tỉnh, thân thể của nam chính ở tuyến dưới không thể chịu được năng lượng của chủ nhân, xin chủ nhân lập tức quay về khoang tu dưỡng."

"Rời đi? Sao có thể rời đi được.. Tôi phải tìm bằng được người ấy, dù có phải dùng biện pháp gì, cũng phải tìm bằng được người ấy."

"Theo như kiểm trắc của hệ thống, Phàn Viễn là diễn viên của tổ nam thứ, muốn tìm được anh ấy thì phải xâm nhập vào hệ thống chủ của tổ nam thứ, Quellia mới thay thế hệ thống tiền nhiệm, nguồn sinh lực và cấp bậc không đủ, không có quyền hạn thực hiện thao tác."

"Thế cướp sạch sinh lực của thế giới này là được rồi." Chỉ một câu nói tùy tiện, mà có thể quyết định sự tồn vong của thế giới này.

Kịch bản và quy tắc trong mắt hắn chỉ như một tân sinh non nớt, chỉ có thể mặc cho người ta xâm chiếm.

*****

Tuy rằng kịch bản ở hạ tầng đơn giản, nhưng số mạng cơ thể của nhân vật lại quá yếu đuối, hắn vừa lấy lại sức mạnh, không thể khống chế được tốt, để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn, tới thế giới thứ hai hắn lại một lần nữa chọn phong tỏa tất cả sức mạnh.

Sau đó, bởi vì một con kiến hôi ti tiện vọng tưởng vấy bẩn cục cưng của hắn, khiến hắn thức tỉnh, không giết chết nó, chỉ mong không dọa Phàn Viễn mà thôi. Trông thấy vết tích con kiến hôi kia để lại trên cổ người của hắn, cuối cùng hắn không nhịn được, nửa thật nửa đùa tỏ tình, cậu nhóc kia lại bị hắn dọa sợ mà chạy mất dép, lúc này hắn mới ý thức được, nếu muốn cưa đổ cậu, phải từ từ lên kế hoạch.

Cũng may, thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian.

.....................................

Trong đôi mắt Bùi Khải ánh lên tia tiếc nuối, hắn tỉnh bơ thu tay về, lại nhét bình thuốc mỡ vào trong tay Phàn Viễn: "Hôm nay do bổn vương hồ đồ, cưỡng ép ngươi, nếu ngươi muốn bổn vương cho ngươi công đạo, bổn vương có thể.."

"Không không không, không cần cho thuộc hạ công đạo! À không, ý thuộc hạ là, vương gia quá lời rồi, chỉ là chút việc nhỏ không đáng để ý tới.."

Ơ ơ ơ? Hình như có chỗ không ổn, anh vội vàng cứu chữa: "Chuyện hôm nay là do thái tử giở trò, vương gia và thuộc hạ đều là người bị hại, cho nên, vương gia không cần phải bận lòng, chỉ cần không nhắc tới chuyện này nữa, coi như chưa xảy ra chuyện gì là được rồi."

Bùi Khải chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh, qua hồi lâu mới mập mờ nói: "Không nhắc tới nữa sao, quả đúng là một biện pháp tốt."

Đột nhiên Phàn Viễn cảm nhận thấy nguy hiểm, thầm nghĩ mau rời khỏi đây thì tốt hơn, "Thuộc hạ chợt nhớ ra mình còn chút việc chưa xử lý, nếu vương gia không còn gì sai bảo, thuộc hạ xin cáo lui."

Bùi Khải lui một bước, hiểu ý gật đầu: "Vậy ngươi đi mau đi, nhớ thoa thuốc."

Phàn Viễn đáp một tiếng rồi vội vàng bò xuống giường, chạy ra cửa, đi được mấy bước đột nhiên dừng lại.

Anh xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xin vương gia, cho mượn một cái quần.."

#Lúc-phát-hiện-dưới-thân-mát-rượi-trái-tim-tui-vỡ-răng-rắc#

#Bàn-xem-cởi-truồng-chạy-với-mượn-quần-nam-chính-cái-nào-mất-mặt-hơn#

#Cái-tên-nam-chính-kia-đừng-tưởng-anh-quay-đầu-đi-thì-tui-không-biết-anh-đang-cười-trộm!!!#

.........................................

"... Tiểu Viễn, cậu đã nghĩ rõ ràng chưa? Rốt cuộc trong lòng cậu, mình có thân phận gì."

Rốt cuộc trong lòng anh, em có thân phận gì?

Anh là người đầu tiên sau mấy ngàn năm xuyên thời gian, đối xử với em tốt nhất.

Chưa từng ai săn sóc bảo vệ em như vậy, chỉ cần em vừa chau mày, anh cũng sẽ khó chịu theo, chỉ cần em mỉm cười về phía anh, anh như có được cả thế giới này. Anh tốt quá, tốt đến mức khiến em suýt chút nữa đã quên mình thực ra không phải là Tiểu Viễn, mà là một Phàn Viễn không có quá khứ và tương lai.

Em từng nói với chính bản thân mình, một khi lựa chọn con đường này, sẽ không thể thích bất cứ cô gái nào nữa, cho nên mỗi lần tới gần con gái em đều cố hết sức tỉnh táo, tránh cho mình động lòng.

Thế nhưng, chẳng ai nói cho em biết, những cậu bé cũng nguy hiểm không kém.

Trúc mã với trúc mã, em vờ như thâm tình, mà anh lại sa vào thâm tình, chúng ta đều đang diễn kịch, chỉ là ai ngờ được, cuối cùng vai diễn của chúng ta lại đảo lộn.

Cuối cùng anh cũng tìm được người con gái thuộc về anh, tình yêu thuộc về anh, còn em thì một mình đứng trên sân khấu không muốn rời, em không biết đây có phải tình yêu hay không, chỉ là giây phút đó em trốn trong góc, nhìn anh nắm tay cô gái kia, trái tim thực sự cảm thấy đau đớn.

Bởi vì, cậu bé của em đã bị người ta đoạt đi, mà em lại không có tư cách để đoạt lại.

Bởi hai người là đôi tình nhân đã được định trước, mà em chỉ có thể làm vị khách qua đường.

Lần đầu tiên nảy sinh tinh cảm chân thực với đối tượng trong nhiệm vụ, dù là một chút không nỡ rời xa thôi, nhưng em biết mình đã không bao giờ có thể quay trở về làm em trước kia nữa.

Nhưng anh, anh vẫn là anh sao?

Có lẽ, đây chỉ là ảo tưởng trong tiềm thức của em.

.....................................

Phàn Viễn đột nhiên giật mình mở to mắt nhìn, cảnh trong mơ đã lâu không gặp, giọng nói đã lâu không nghe, còn cả nụ cười đã lâu rồi không được thấy, thật khiến con người ta hoài niệm.

Nếu như thật sự là người ấy, anh nên làm gì đây... Nếu như không phải người ấy, anh nên làm gì đây?

Phàn Viễn thở dài, có xoắn xuýt nữa cũng chẳng có tác dụng, người có thể trả lời cho câu hỏi kia của mình, chỉ có thể là người ấy thôi.

.....................................

Ngay lúc Bùi Du định kéo chiếc khố cuối cùng trên người anh xuống, Phàn Viễn cảm thấy một góc trái tim đang lặng lẽ vỡ tan.

Hóa ra đúng là anh suy nghĩ viển vông, nếu là người kia thật, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để yên cho người ta hành động như vậy với anh, dù là vì cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Còn anh đúng là nực cười, loại chuyện phi thực tế như vậy sao có thể xảy ra chứ, không ai có thể vượt ra khỏi quy tắc, cũng không ai có thể làm trái ngược lại ý thức của thế giới, hắn chỉ là một trong số vô vàn số phận nhỏ bé ở hạ tầng, hơn nữa hắn đã tìm được người thực sự muốn bảo vệ, còn anh chỉ là một người anh em khiến hắn hoàn toàn thất vọng mà thôi.

Cảm giác quen thuộc kia chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh, bởi vì anh không cam lòng, bởi vì sự đố kỵ xấu xí trong nội tâm khiến nảy sinh ảo giác mà thôi.

Cho nên, anh nên chết tâm... đi?

Phàn Viễn cố nén cơn đau nhói trong lòng, từ từ mở miệng nói: "Tiểu Ngũ, giúp anh đổi..."

Còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy Tiểu Ngũ vội vã nói: "Bíp, nam chính..."

"Rầm" một tiếng, Phàn Viễn cảm thấy sức nặng đè lên người đột nhiên biến mất, ngay sau đó là Bùi Du bị đánh mạnh vào tường, phun ra một bụm máu tươi, sau đó yếu ớt ngã xuống đất, chẳng biết sống hay chết.

Chiếc áo choàng lông cáo màu đen được khoác lên vai, có người từ phía sau ôm chặt anh vào lòng, mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh khoang mũi khiến anh không nhịn được mà run lên, bên tai vang lên giọng nam trầm thấp từ tính rất đỗi quen thuộc.

"Cục cưng, anh nhận thua rồi, xin lỗi..."

.....................................

Hơi thở của người kia phả vào tai, khiến giây phút ấy Phàn Viễn có lỗi giác như bị phỏng, hắn nói hắn nhận thua, ván cờ giày vò này anh đã thắng..

Phàn Viễn không rõ giờ trong lòng cảm thấy thế nào, mới ban nãy, trái tim anh như từ trên cao rớt xuống vực sâu, thế nhưng đột nhiên giữa chừng có người đỡ lấy, cảm giác lơ lửng không chân thực cứ như đang nằm mơ.

Đáng lẽ anh phải nhận ra từ trước, tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng dù là Cao Dục, Cố Kỳ, Phương Húc hay là Bùi Khải, thì họ đều có những thói quen tương tự nhau, giống như thích nhìn sâu vào mắt anh, thích uống rượu, còn có thường xuyên hữu ý vô tình mà gần gũi anh, làm mấy hành động mập mờ.

Anh sắm vai nam thứ gay cũng không tính là lâu, mới chỉ đi qua mười mấy thế giới, nhưng số mệnh của nam chính, luôn bị lực hấp dẫn bẩm sinh của nữ chính thu hút, đâu có dễ dàng bẻ cong như vậy, nếu không trên đời đã chẳng có sinh vật "trai thẳng" tồn tại.

Tuy rằng nam chính chưa chắc đều đã là trai thẳng, nhưng chắc chắn không cong, một lần là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, nhưng ngay cả nam chính Bùi Khải của thế giới này cũng lại một lần nữa hành động vượt ngoài dự liệu, anh không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa. Hết chuyện trùng hợp này tới chuyện trùng hợp khác, cho dù có khó tin tới cỡ nào, thì đó cũng là chân tướng duy nhất.

— Cao Dục, chưa từng rời xa anh.

Lúc suy nghĩ này lần đầu tiên xuất hiện, bị anh nhanh chóng gạt đi, loại chuyện này chẳng khác nào kẻ si nói mộng, Cao Dục, hẳn đang thân mật quấn quýt với Lý Vân Thiến trong thế giới hai người họ, cùng sống tới đầu bạc răng long, đó mới là cái kết của hắn, sao lại có thể theo đuổi anh hết thế giới này tới thế giới khác được cơ chứ.

Chỉ là một khi hạt giống mang tên nghi ngờ đã được gieo xuống, sẽ bén rễ nảy mầm sâu trong lòng, anh sẽ không tự chủ mà thử thăm dò. Trước mặt Bùi Khải không đề phòng mà "uống say", thói xấu của Phương Húc ở thế giới trước cứ như vậy lộ ra, lúc hắn cởi đồ, dè dè dặt dặt ăn đậu hũ, chắc chắn không biết thật ra anh vẫn tỉnh táo.

Những thói quen kia của Phương Húc, không đủ để giải thích rằng đó chỉ là sở thích của đoạn tụ.

Tình huống bắt cóc này tới rất đúng lúc, nếu như bọn họ thực sự cùng là một người, thì dù ở địa lao Hầu phủ, hay là Đông cung của thái tử, nhất định hắn sẽ xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, sẽ không để anh bị tổn thương, dù sao thì đó giờ hắn chưa bao giờ để ý tới kịch bản, chỉ để ý mình anh.

Thật ra anh cũng không biết rốt cuộc là mình đang mong đợi, hay là đang sợ hãi, anh không nghĩ mình có thể đi yêu một người đàn ông, nhưng anh biết mình luyến tiếc sự dịu dàng kia, cô đơn lạnh lẽo mấy ngàn năm, đột nhiên được sưởi ấm, ai nỡ từ chối chứ?

Yết hầu anh giần giật muốn cất tiếng, nhưng không biết nên nói gì, anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nên không thể cất tiếng.

Qua hồi lâu anh hỏi hắn: "Biết rõ tôi lừa anh, sao anh còn xuất hiện?"

Bùi Khải khẽ thở dài một tiếng, ngón trỏ thon dài như ngọc nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt anh, "Bởi vì nhìn sự khổ sở và thất vọng trong đôi mắt em, khiến anh rất khó chịu. Hơn nữa, nhìn em bị đè dưới thân một người đàn ông khác, sự kiên nhẫn của anh tới giới hạn."

Phàn Viễn đẩy tay hắn, từ trong lòng hắn tránh ra, Bùi Khải không dám làm loạn nữa, không thể làm gì hơn là buông lỏng tay ra.

Phàn Viễn nghiêng đầu im lặng quan sát hắn, thấy trên gương mặt hắn dần dần hiện lên một chút bất an, lúc này mới nhướn mày hỏi: "Phương Húc?"

Bùi Khải gật đầu.

Phàn Viễn cắn răng, lại hỏi: "Cố Kỳ?"

Bùi Khải vẫn gật đầu.

Phàn Viễn thở hắt ra, hỏi từng từ từng từ một: "Vậy, Cao Dục?"

Lần này Bùi Khải không gật đầu, hắn cố gắng giải thích: "Cao Dục chỉ là một phần của anh, chứ không hoàn toàn là anh."

Hắn nói úp úp mở mở, nhưng Phàn Viễn nghe được ý ngầm trong lời của hắn: Làm tổn thương em không phải ý định ban đầu của anh.

Phàn Viễn cong môi nói: "Vậy à, nhưng mà tôi lại thích cậu ấy nhất, không những thân sĩ hữu lễ, săn sóc dịu dàng, lại còn rất ngoan ngoãn phối hợp theo kịch bản, so với Cố Kỳ, Phương Húc, và cả anh luôn luôn phá rối, không phải cậu ấy rất đáng yêu hay sao?"

Gương mặt Bùi Khải đen xì trong thoáng chốc, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, hắn nhanh chóng khôi phục lại tốc độ bình thường, gương mặt mang theo ý cười đi tới trước mặt Phàn Viễn nói: "Em thực sự mong anh ngoan ngoãn làm theo kịch bản sao? Lúc đó anh nói thích Lý Vân Thiến, không phải em khó chịu lắm sao?"

Phàn Viễn chau mày lui về phía sau: "Tôi đóng vai nam thứ gay, đương nhiên phải biểu hiện sự đau lòng rồi, chỉ là diễn thôi mà, anh đừng nhập vai quá sâu."

Bùi Khải lại áp sát: "Khẩu thị tâm phi, rốt cuộc người ta có thật lòng hay không, anh vẫn có thể nhận ra được. Em thực sự không nỡ, có phải không?"

Phàn Viễn quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn gương mặt mang theo nụ cười gian, làm anh lại nhớ tới mấy chuyện xấu của tên biến thái Phương Húc kia.

Anh dùng sức đẩy hắn ra: "Rốt cuộc anh là ai, diễn viên sao? Có thể tự chọn nhiệm vụ diễn xuất, đẳng cấp rất cao, tuyệt đối không thể xuống dưới hạ tầng làm nhiệm vụ, nhiệm vụ không chỉ dễ dàng như vậy, hơn nữa thưởng lại ít, rõ ràng là đang đi giết thời gian. Huống hồ nếu như anh là diễn viên, sẽ không có chuyện hệ thống không kiểm tra ra được, độ phối hợp giữa tinh thần diễn viên và cơ thể nguyên chủ tuyệt đối không thể đạt 100%, rốt cuộc anh làm bằng cách nào? Hay là nói, nam chính ban đầu bị anh làm gì rồi?"

Bùi Khải nghe phân tích của anh xong, nghiêm túc gật đầu, trong mắt hiện lên tia khen thưởng, hắn nhếch môi trêu ghẹo: "Tò mò à? Muốn biết thì hôn một cái đi rồi anh nói cho em nghe."

Phàn Viễn tức chỉ muốn đạp hắn một đạp, má nó Cao Dục mà anh biết không như thế này, hắn là một tên xấu xa, chẳng giống gì với Cao Húc cả.

"Không muốn nói thì thôi, dù có không phải đồng nghiệp, tôi cũng chẳng thèm quan tâm anh là thần thánh phương nào, nói chung là xin anh đừng tiếp tục làm phiền tôi thực hiện nhiệm vụ nữa, nếu anh đã là Bùi Khải, vậy nghiêm túc diễn theo kịch bản đi."

Bùi Khải ngưng mắt nhìn anh chăm chăm, có vẻ bất đắc dĩ nói: "Sợ rằng anh không làm được."

Phàn Viễn không thể tin, "Ý anh là sao? Sao lại không được? Anh phá tan nhiệm vụ lại còn lý luận? Có thể nghiêm túc một chút không?"

Bùi Khải tới gần anh, trong mắt có vẻ tăm tối, "Anh có thể đồng ý với em bất cứ điều gì, chỉ có cái này là không được. Phàn Viễn à em cần phải biết, em bảo anh làm theo kịch bản mà ở cùng người con gái khác, thực sự quá miễn cưỡng anh rồi."

Phàn Viễn có chút mất tự nhiên, tuy rằng trước đó đã đoán được đối phương vì mình mà theo đuổi hết thế giới này tới thế giới khác, nhưng cái này với tỏ tình thì vẫn khác xa nhau, ít nhất là lúc này đây anh cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Anh đưa tay lên môi khẽ ho nhẹ vài tiếng, nhỏ giọng nói: "Tuy rằng tôi diễn nam thứ gay, nhưng thực ra là trai thẳng."

Bùi Khải bị phản ứng dễ thương của anh chọc thiếu chút nữa bật cười, thế giới trước ngoại trừ bước cuối ra, đôi tình nhân hai người cái gì cũng đã làm, giờ anh lại nói với hắn mình vẫn còn là trai thẳng, được được lắm, thẳng thì thẳng, anh nói cái gì thì là cái đó, ai bảo hắn cứ luôn theo anh cơ chứ.

Hắn rất nghe lời mà nói: "Anh biết em là trai thẳng.."

Quả nhiên vừa dứt lời, sắc mặt Phàn Viễn liền khá hơn nhiều, Bùi Khải có hơi lo âu trong lòng, tên nhóc kia vẫn tự thôi miên bản thân sống tới giờ sao?

Hắn tiếp lời: "Nhưng anh vẫn thích em, đến bản thân anh cũng không khống chế được mình, anh không muốn em phải khó xử, nên vẫn âm thầm giấu giếm chuyện này, nhưng nếu đã bị em lột mặt nạ, anh cũng không giấu giếm gì nữa, về phần nhiệm vụ anh sẽ cố gắng phối hợp với em, nhưng nếu là kịch bản với nữ chính, anh sợ mình không làm được yêu cầu của em."

Phàn Viễn nghe hắn đồng ý nhượng bộ, thở phào một hơn, phần kịch của nam chính với nữ chính thật ra không liên quan gì với anh lắm, anh chỉ cần tiến hành hết kịch bản của mình là được rồi, những thứ khác hắn thích làm gì thì làm, dù sao thì người bị trừ thưởng và kinh nghiệm cũng không phải là anh.

Anh làm như đang suy nghĩ trong thoáng chốc, đoạn gật đầu nói: "Vậy cũng được, nhưng anh nhớ kỹ lời hứa của mình đấy, đừng có mà nuốt lời."

Bùi Khải gật đầu, cười đến là dịu dàng ấm áp, "Đương nhiên rồi, đã bao giờ anh gạt em đâu."

Vốn Phàn Viễn đang thả lỏng người đột nhiên tim treo lên, mấy thế giới trước cộng lại, số lần tên này gạt anh còn chưa đủ nhiều sao, anh chợt cảm thấy khó có thể tin tưởng được.

"Không nói chuyện trước kia nữa, giờ nói xem nên giải quyết vấn đều trước mắt thế nào đây. Không biết Bùi Du bị làm sao, đột nhiên đi lệch kịch bản..."

Anh còn chưa dứt lời, đã phải nghẹn lại, bởi vì ánh mắt của Bùi Khải đột nhiên cảm thấy đáng sợ, ánh mắt hắn nhìn về phía nam phụ quả như đang nhìn một người chết, Phàn Viễn cảm thấy không ổn, muốn tiến lên kiểm tra mạch đập của Bùi Du, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Bùi Khải tóm về.

"Đừng tới gần hắn, nếu không anh sẽ thực sự không kiềm chế được, cho hắn chết luôn đấy."

Phàn Viễn nghe hắn nói vậy liền cảm thấy yên lòng, thở phào nhẹ nhõm: "Không chết là tốt rồi, chỉ cần còn thở thì vẫn còn có thể cứu chữa."

Bùi Khải quay mặt anh qua, rầu rĩ nói: "Em cam tâm tình nguyện để cho tên ấy chấm mút, là vì muốn ép anh lộ diện sao? Nếu như anh không ra tay, em định để mặc hắn muốn làm gì thì làm à?"

Phàn Viễn 囧 囧, tuy rằng anh thành công ép hắn hiện nguyên hình, nhưng nghe hắn nói vậy, lại cảm thấy kì lạ, có vẻ anh rất trẻ con, rất ngu ngốc ấu trĩ!

Anh giận dữ nói: "Tôi không ngốc như vậy, sao có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm chứ, đang định đổi vật phẩm, cơ mà lại bị anh cắt ngang mà thôi. Nói tới chấm mút, anh chấm mút còn chưa đủ à?"

Bùi Khải hùng hồn nói: "Sao anh có thể giống như hắn được."

"Trong lòng tôi, anh chẳng khác gì hắn cả, đều là mấy tên dê xồm."

"Nhưng anh chỉ dê mình em thôi, ở với người khác, đến liếc mắt anh còn ngại phiền ấy chứ."

"Thế tôi phải cảm thấy vinh hạnh à?!" Phàn Viễn lườm một cái: "Nếu đã xác định Bùi Du không có vấn đề gì thì được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây, tuy rằng cứu được trước thời gian, nhưng ít nhất vẫn chưa hỏng kịch bản. Nhưng mà bên ngoài toàn là thị vệ canh chừng, anh có cách nào tránh được không?"

"Cứ đi là được rồi. Lúc tới đây anh dùng phù ẩn thân, cũng đã dán phù lên áo em, cho nên giờ mọi người bên cạnh không nhìn thấy chúng ta."

Hai mắt Phàn Viễn sáng lên, vật phẩm phù ẩn thân này đúng là thần khí, tuy rằng trong hệ thống thương thành của anh vẫn có, nhưng tiếc là đẳng cấp anh quá thấp, vẫn chưa mở khóa, có bao nhiêu điểm kinh nghiệm cũng không đổi được.

Phàn Viễn không nhịn được mà thèm thuồng: ".... Anh có vật phẩm cao cấp như vậy, người anh em à, chắc cấp bậc anh cao lắm, tiết lộ cho tôi một chút đi."

Bùi Khải ôm anh đi ra ngoài, vừa đi vừa dụ dỗ: "Không phải đổi, cái này trước đó ở thế giới tu chân làm, muốn không, anh cho em mấy cái, ngủ với anh một đêm có được không."

"Phắn đi đồ dê xồm! Mới có vài tấm phù mà đã bảo ông đây bán thân, anh nghĩ hay nhỉ!"

"Anh nói là ngủ thuần khiết mà, em lại nghĩ đi đâu đấy."

"Hở.. cái này thì phải suy nghĩ một chút."

.......................................

Lúc gỡ tấm phù ẩn thân xuống, nội tâm Phàn Viễn vỡ răng rắc, bởi vì anh nhận ra mình gần như đang trần truồng, cũng may mà bên ngoài có một chiếc áo choàng có thể che chắn một chút, nhưng nếu bước đi, tiết khố trắng tuyền sẽ lộ ra, quả đúng là rất xấu hổ.

Bùi Khải mím môi đứng bên cạnh nhìn, bèn đề nghị: "Hay là lại dán phù ẩn thân lên."

Phàn Viễn tuôn lệ: "Mọi người trong vương phủ đều biết tôi bị anh bê đi, giờ lại đột nhiên xuất hiện trong phòng mình thì biết giải thích sao chứ?"

Trong mắt Bùi Khải lóe lên tia sáng: "Cũng không phải không có cách...."

Nói đoạn hắn bế ngang người Phàn Viễn lên, đi ra khỏi con hẻm, rảo bước về phía vương phủ, chiếc áo choàng có thể miễn cưỡng che đi đôi chân dài của Phàn Viễn, anh đến giãy giụa cũng không dám, chỉ sợ mất hết thể diện với bên ngoài, đành phải mặc hắn bế.

Bùi Khải đã nhanh chóng nhập vai, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bổn vương sẽ nói cho mọi người biết, Tiêu công tử bị tặc nhân làm chấn thương chân, không thể đi được."

Phàn Viễn tuôn lệ, "Đa tạ vương gia đã thông cảm /(T_T)/~~ "

Má nó cái móng heo của nhà ngươi có thể tránh xa mông của ông không hả! Có cần phải bóp mạnh như vậy không hả?! Có thể tự trọng một chút không hả?!

#Ngày-ấy-nhân-loại-đã-không-ngăn-cản-được-sắc-lang-tấn-công#

#Nam-chính-rớt-mặt-nạ-càng-trơ-mặt#

#Trúc-mã-thầm-nhớ-bấy-nhiêu-năm-đã-hoàn-toàn-thay-đổi-phải-làm-sao-đây!!#

Khóe môi Bùi Khải cong lên tạo thành đường cong mờ mờ, ghé vào tai anh thấp giọng nói: "Quên chưa nói cho em biết, anh tên là, Nhan Duệ."

........................................

Phiên ngoại – Thôi Hồng

Dòng họ Thôi mấy đời làm bậc trung quân, từ khi còn nhỏ Thôi Hồng đã được truyền thụ tư tưởng "Trung quân ái quốc", "Gia quốc đại nghĩa" đó giờ vẫn luôn là mục tiêu hướng đến của đời hắn.

Mãi đến năm ấy mười bảy tuổi, phụ thân bảo hắn tới phò tá cho tam hoàng tử Bùi Khải.

Điều này đi ngược lại với đạo trung với vua của Thôi Hồng, nên hắn không nhiều lời đã từ chối, hắn nói chắc như đinh đóng cột: "Từ nhỏ phụ thân đã dạy hài nhi "thực quân chi lộc, trung quân chi sự", giờ thánh thượng muốn thái tử kế thừa ngai vị, vậy phò tá cho tam hoàng tử chẳng phải là làm trái thánh tâm hay sao, xin phụ thân thứ lỗi hài nhi không thể nghe lời." (Thực quân chi lộc, trung quân chi sự: đại ý là hưởng lộc của vua thì phải trung với vua)

Phụ thân hắn, tức thị lang bộ binh Thôi Mẫn không nói lời nào liền dẫn hắn đi vào sân, chỉ vào cây tùng xanh biếc nhưng đã già cỗi trong sân, "Cái cây này là kim thượng."

Dứt lời, ông lại chỉ về phía một con chim tước diễm lệ đang đậu trên cây, "Con chim này là thái tử."

Ý của ông hết sức rõ ràng, giờ thánh thượng thoạt trông có vẻ khỏe mạnh, thực ra đã tuổi già sức yếu, mà thái tử dựa vào uy thế của hoàng thượng, thoạt nhìn diễm lệ vẻ vang, nhưng thực ra chỉ được cái mã.

Thôi Hồng chau mày nói: "Vậy xin hỏi phụ thân, tam điện hạ là gì?"

Thôi Mẫn vuốt chòm râu, mỉm cười chỉ tay lên trời cao: "Không nói thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh hãi; không bay thì thôi, sải cánh một cái bay vút lên trời, là chân long thiên tử!"

Thôi Hồng kinh ngạc, hắn nhìn quanh khắp nơi, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thấp giọng hỏi: "Lời này của phụ thân, có căn cứ gì không?"

Thôi Mẫn nói: "Lần đó ta làm giám quân theo đại quân đi tới biên ải, may mắn được diện kiến tư thế oai hùng lẫm liệt của tam điện hạ ở trên chiến trường, mới có đôi mươi, mà dù là chiến thần tái thế cũng không bì nổi với điện hạ, con theo người ấy, tương lai ắt sẽ làm nên trò trống."

Thôi Hồng biết mắt nhìn người của phụ thân sắc bén, tam điện hạ có thể khiến phụ thân đánh giá cao như vậy hẳn không phải người tầm thường, về phần có đúng là "chân long thiên tử" như lời phụ thân nói hay không, hắn sẽ tự mình xác nhận.

Đến khi hắn thực sự trông thấy nguyên soái trẻ tuổi nhất triều Đại Hạ trong truyền thuyết, thực sự bị kinh hãi, chẳng tốn bao lâu, hắn nhận ra người ấy so với sự tưởng tượng của mình còn "Long chương phượng tư" hơn, trí tuệ quả quyết lại khéo dùng người, có thể đi theo người ấy thực sự là điều may mắn nhất cuộc đời này. (Long chương phượng tư: Giao long đẹp đẽ, dung mao phượng hoàng, chỉ phong thái xuất chúng)

Bởi chủ tử là người như vậy, nên cho dù đối nhân xử thế lạnh lùng tới đâu, đối xử với người ngoài nghiêm khắc tới nhường nào, cũng không có gì là kì lạ, hắn cũng bắt đầu quen với việc đi theo chủ tử như vậy.

Rồi một ngày nọ, chủ tử vẫn luôn lạnh lùng đột nhiên bảo hắn dọn một viện nhỏ trong khu thiền điện, còn đặc biệt dặn dò thêm một câu, "Toàn bộ đồ đạc phải là đồ tốt nhất, khiến cho người ở cảm thấy thoải mái."

Khi đó chủ tử còn chưa được hoàng đế quan tâm, là hoàng tử duy nhất đã trưởng thành mà không được phong hiệu, ở kinh thành chịu đủ mọi lời chế nhạo, trong phủ đương nhiên cũng không có nhiều vật phẩm xa hoa, thứ duy nhất có thể lấy ra là hai viên dạ minh châu quý báu, là bởi chủ tử lập được công trạng, nên thánh thượng ban tặng nhằm giữ an lòng quân.

Dưới hoàn cảnh như vậy, dụng tâm của chủ tử được thể hiện rất rõ ràng, hắn kìm lòng không đậu thốt lên hỏi: "Có phải trong phủ sắp đón một nữ chủ nhân về không?"

Vừa dứt lời hỏi hắn liền hối hận, chủ tử không thích thuộc hạ nhiều chuyện, lời hắn vừa nói có phần vượt quá giới hạn, hắn đang định thỉnh tội, lại thấy chủ tử từ trước tới nay diện vô biểu tình, nét mặt lại trở nên ôn hòa hơn nhiều, thậm chí khóe môi còn cong lên.

"Không phải nữ chủ nhân, là nam chủ nhân."

Cả người Thôi Hồng cứng ngắc lại, hắn còn nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không, thế nhưng chủ tử đã đi rồi, hắn xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn bố trí thiền điện theo phong cách nam tử, trong kho vốn không có nhiều báu vật, hắn dọn gần hết lên. Hắn tự an ủi bản thân, chỉ cần chủ tử thích, dù là nam hay nữ cũng chẳng hề gì, dù sao cũng tốt hơn cứ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Sau đó chủ tử đưa một vị công tử về, người nọ tuấn tú nho nhã, tướng mạo không tính là hơn người, nhưng lại có thể nhìn ra khí chất tự nhiên thoải mái, so với chủ nhân vẫn luôn nghiêm túc trầm mặc trái lại rất xứng lứa.

Chỉ là vị công tử kia dường như có chút xa cách với chủ tử, không phải là chủ tử đơn phương tương tư đó chứ? Sau khi Thôi Hồng phát hiện ra sự thực, ánh mắt nhìn chủ tử không khỏi mang theo chút cảm thông.

Chỉ nghe thấy vị công tử kia nói: "Điện hạ gọi tại hạ là Tiêu Viễn là được rồi."

Hóa ra tên là Tiêu Viễn, Thôi Hồng âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại nghe thấy chủ tử nhà mình nói: "Được, Thôi Hồng nghe chưa, sắp xếp nơi ở cho Tiểu Viễn đi."

Thôi Hồng lập tức đáp: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Thực ra trong lòng lại đang âm thầm hò hét: Chủ tử à người phải rụt rè một chút, người tưởng ban nãy người gọi "Tiểu Viễn" không ai nghe thấy sao? Tiêu công tử xấu hổ không nói nên lời rồi kia kìa!

Dẫn Tiêu công tử tới thiền viện, nhìn trong mắt y hiện rõ sự kinh ngạc, cảm thán đãi ngộ ở phủ hoàng tử lại tốt tới như vậy, hắn không dám vượt quá phận mình, chỉ dặn dò qua loa mấy câu, nhìn y mù mờ khó hiểu, đành phải thở dài trong lòng, xin cáo lui trước.

Vốn là hắn cho rằng với tác phong của chủ tử, sẽ mạnh mẽ bắt lấy Tiêu công tử, nhưng sự thật lại không như vậy. Mặc dù Tiêu công tử rất hy vọng được chủ tử trọng dụng, nhưng lần nào chủ tử cũng lướt qua y, không chớp mắt mà đi vào thư phòng, sau khi đóng cửa xong lại xuyên qua tấm mành cửa sổ mỏng manh mà nhìn trộm Tiêu công tử, thi thoảng trông thấy bộ dạng chán nản và tức giận của Tiêu công tử, sẽ kìm lòng chẳng đậu mà nở nụ cười.

Hắn không hiểu hỏi: "Nếu chủ tử muốn gặp Tiêu công tử, sao không giữ công tử lại bên mình, lúc nào cũng có thể thấy."

Hiếm khi chủ tử có tâm tình tốt, liền giải đáp nỗi thắc mắc của hắn, chỉ thấy giọng chủ tử mang theo ý cười nói: "Quá hấp tấp sẽ dọa người ta chạy mất."

Thôi Hồng hiểu rõ ý, Tiêu công tử là nam tử bình thường, nhất định khó có thể chấp nhận tình yêu của chủ tử, để không dọa công tử chạy, chủ tử chỉ có thể nhẫn nại, tình cảm này thực sự quá âm thầm lặng lẽ, khiến người ta đau lòng. Chỉ là nếu đã chọn con đường này, với tính cách của chủ tử, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc.

Sau đó bởi vì thái tử điện hạ hãm hại, mà chủ tử đó giờ vui bực vẫn không thể hiện ra, lại lần đầu tiên nổi giận trong thư phong, chủ tử biết Tiêu công tử đang chăm sóc hoa cỏ bên ngoài phòng, Thôi Hồng thầm nghĩ, chắc là chủ tử muốn được Tiêu công tử quan tâm, bằng không chút chuyện nhỏ này có đáng gì chứ?

Quả nhiên sau đó, Tiêu công tử không kiềm chế được mà tới dâng hiến kế, chủ tử một lần nữa được thánh thượng sủng nịch. Thế nhưng vừa về tới quý phủ, chủ tử lại khôi phục lại bộ dạng khó chịu, đến mức muốn uống rượu giải sầu, địa điểm lại còn cứ ở trong lương đình bên ngoài nơi ở của Tiêu công tử.

Thôi Hồng đứng trong bóng tối, thầm nghĩ đợi chủ tử uống say, hắn sẽ mời Tiêu công tử tới, nhất định chủ tử sẽ khen ngợi hắn.

Lại không ngờ lần này không có cơ hội lập công, bởi vì vừa khéo Tiêu công tử ra khỏi đại viện, đụng phải chủ tử, hai người cùng đi ra lương đình uống rượu. Thôi Hồng vừa tiếc nuối, lại vừa mừng thay cho chủ tử.

Sau đó chủ tử hài lòng thỏa dạ, mà Tiêu công tử cũng thấy thỏa mãn, bởi vì cuối cùng y cũng được chủ tử trọng dụng. Nhưng y không hề hay biết, y được trọng dụng như vậy, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của chủ tử, vừa khéo lại vừa không khiến người ta cảm thấy quá tận tâm, Tiêu công tử cũng dần quen với việc thi thoảng gần gũi thân cận với chủ tử.

Thôi Hồng bắt đầu bội phục chủ tử tự đáy lòng, đồng thời dùng cách của chủ tử, thành công rước được người con gái mình thầm thương về dinh.

Sau đó dưới sự đồng ý ngầm của chủ tử, tin đồn về Tiêu công tử và chủ tử bắt đầu lan khắp thành, dần dần truyền tới phủ, trong thành cũng bắt đầu có phong trào quan lại hiển đạt cao hứng bao nuôi luyến đồng. Cùng lúc này, trong thành lan truyền rất nhiều câu chuyện động lòng giữa hai nam nhân với nhau, đã có người từ từ chấp nhận thứ tình cảm đi ngược lại lẽ thường này, trong đó có nhiều nữ tử còn xung động quá mức.

Thôi Hồng biết, chủ tử đang muốn chuẩn bị cho sau này. Chủ tử là người như vậy, sẽ không giấu người mình yêu thương đi, hắn muốn người nọ cùng mình đứng trên đỉnh cao, đường đường chính chính, quang minh chính đại.

Tất cả những chuyện này hiển nhiên Tiêu công tử không hề hay biết, chỉ riêng những lời đồn đại trong phủ kia cũng đủ khiến y đau đầu rồi, chủ tử nào dám cho y biết những lời đồn thất loạn bát tao ngoài kia chứ, chỉ sợ y tức chết tại chỗ.

Lại không ngờ rằng, muội muội Tiêu Mạch Ly của Tiêu công tử, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lớn tiếng chỉ trích Tiêu công tử, ánh mắt chủ tử bắt đầu lộ ra tia nguy hiểm, Thôi Hồng đứng trong góc nắm chặt bàn tay đến mức ướt mồ hôi, hắn rất lo chủ tử sẽ không kiềm chế được mà đập một chưởng vào người Tiêu cô nương.

Chỉ thấy Tiêu công tử đột nhiên lật đật đứng dậy, nói một câu khiến sắc mặt chủ tử hòa hoãn hơn nhiều, y nói từng chữ rành rọt: "Chim khôn lựa cành mà đậu, ta theo minh quân có gì là không thể?"

Lúc đó xung quanh ồn ào xôn xao hết cả lên, Tiêu cô nương tức đến mức hất bàn.

Thôi Hồng chật vật nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng chủ tử cũng nhìn thấy ánh mặt trời le lói sau mây mù, bao nhiêu ngày qua khổ tâm cũng không uổng phí... Nhưng đến khi nhìn thấy rõ đôi mắt mơ màng của Tiêu công tử, tim hắn đập thịch một tiếng, hóa ra là uống say.

Thế nhưng rốt cuộc là say rượu loạn ngôn, hay là thốt lên lời thật lòng, thật khiến con người ta phải suy nghĩ.

Yến tiệc sinh nhật thái tử ngày hôm ấy bị truyền đi khiến mọi người xôn xao, Tiêu công tử bị An Nhạc Hầu triệu hồi phủ, có lẽ lão già kia đang sốt ruột rồi.

Đưa con mình tới dinh địch làm mật thám, Tiêu Minh Qua cũng thật là máu lạnh. Thế nhưng cũng khó trách, mẫu thân Tiêu công tử là sát thủ người bên ngoài phái tới, tiếp cận ông ta hòng để giết hại, sau này sự việc bại lộ liền uống thuốc độc để tự sát, ông tức giận không thể làm gì, bèn dồn hết hận ý lên người nhi tử.

Cũng không biết Tiêu công tử trấn an ông ta thế nào, không rớt cọng lông nào mà quay trở về. Con của cáo già, quả nhiên cũng là một tiểu hồ ly.

Hai năm chẳng mấy mà qua, thiếu niên phóng đãng hào hiệp ngỗ ngược dần trở nên thành thục ổn trọng, tri lễ thủ lễ, tướng mạo cũng càng ngày càng xuất chúng. Mà trong hai năm qua, chủ tử vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, tuy rằng thi thoảng mượn cơ hội thân cận, nhưng vẫn không bóc trần.

Nhưng Tiêu công tử cũng không phải người ngu ngốc, có lẽ đã phát hiện ra từ lâu rồi, chỉ là vẫn ngấm ngầm chịu đựng, có lẽ bởi vì không biết nên đối mặt thế nào, nên coi như không hề hay biết.

Thôi Hồng cho rằng họ cứ giữ mối quan hệ như vậy mãi, không ngờ bởi vì chuyện của thái tử mà xảy ra bước ngoặt.

Ngày ấy Tiêu Viễn mặc chiếc áo khoác lông cáo đen chạy trong tuyết tránh né truy sát, thở hồng hộc nói: "Chiếc áo choàng này là chủ tử tặng cho Tiêu mỗ, dù hôm nay có bị địch giết, cũng không thể vứt đi."

Giây phút ấy Thôi Hồng mới biết, thực ra y cũng có tình với chủ tử, có lẽ vì tình cảm kia quá sâu đậm, nên mới cất giấu sâu trong lòng, bởi vì quá quan tâm, nên càng không thể nói ra miệng.

Sau đó Tiêu công tử được chủ tử bế về phủ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu công tử khó chịu như vậy, có lẽ đã chịu giày vò khó chấp nhận. Sau sự kiện đó, cuối cùng chủ tử không nhẫn nại nữa, bắt đầu công khai theo đuổi Tiêu công tử, mà Tiêu công tử lại càng rụt cổ vào vỏ, không muốn nhìn hắn dù chỉ là liếc mắt.

Ngày ấy ở Mai Lâm, Tiêu công tử cải biên khúc "Ngư chu xướng vãn" trở nên thê lương tới cùng cực, rốt cuộc trong lòng y cất giấu bao nhiêu đau khổ, mới có thể diễn dịch ra khúc nhạc như vậy?

Chưa bao giờ hắn hận Bùi Du như vậy! Nhất định hắn ta đã làm điều gì đó với Tiêu công tử, mới khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này! Bui Du, cái tên khốn đó đáng phải chết!

Sau khi bệ hạ băng hà, chủ tử lên ngôi một cách hợp tình hợp lý, Bùi Du trở thành một tên phế vật, hầu như chẳng tốn chút sức lực thời gian gì để giải quyết.

Hắn theo Tiêu công tử tới thiên lao "thăm hỏi" Bùi Du, với tên kia dù có dùng hình phạt gì cũng là quá nhẹ. Nhìn thiếu niên ngồi đối diện ung dung uống trà từ từ lộ ra vẻ sảng khoái, hắn cũng thấy sung sướng lây, chỉ cần gỡ bỏ nút thắt trong lòng y, Bùi Du có chết cũng không đáng tiếc.

Tiếc là hắn đã đánh giá quá thấp sinh lực của con gián, cuối cùng tên đó được cứu ra ngoài, nếu đám loạn đảng kia cao chạy xa bay thì thôi, đằng này lại còn khua chiêng giống trống muốn tạo phản, ồn ào tới mức cả nước đều biết. Quả nhiên, người đầu tiên không kiềm chế được, lại là Tiêu công tử.

Đương nhiên Tiêu công tử sẽ không bỏ qua cho Bùi Du, cái tên khốn nạn kia từng làm tổn thương y, tới bây giờ nút thắt trong tim y vẫn chưa được gỡ bỏ. Y nhiều lần chủ động xin đi đánh giặc trong triều, muốn dẫn binh xuất chinh, nhưng sao chủ tử có thể đáp ứng, hết lần này tới lần khác bác bỏ thỉnh cầu của y. Sau đó Tiêu công tử vào ngự thư phòng, nói chuyện cùng chủ tử gần hai canh giờ.

Không ai biết ngày hôm đó họ đã nói những gì, chỉ là ngày hôm sau Tiêu công tử liền thu thập hành lý ra chiến trường, lần này chủ tử phê chuẩn cho y.

Mấy ngày trước khi nhận được thư báo về, chủ tử nôn nóng không yên, thậm chí còn có ý muốn ra chiến trường, nhưng sau khi nhận được thư từ tiền tuyến, lại bỏ ý niệm kia ra khỏi đầu.

Thôi Hồng biết đó là thư Tiêu công tử tự tay viết, thư pháp vừa tùy ý lại vừa thể hiện ra được sự tinh tế, ngoài y ra thì còn ai có thể viết được nữa?

Mấy ngày sau, đương lúc lâm triều, tiền tuyến mang tin dữ tới, chủ tử lặng lẽ nghe, ngồi ở long ỷ lâu thật lâu mà không hề nhúc nhích, thể như một pho tượng cứng ngắc.

Đợi đến khi chủ tử hoàn hồn lại, chỉ nhạt giọng nói một câu: "Y lừa ta."

Khi đó hắn còn không hiểu ý nghĩa câu nói này, mãi cho tới vài năm sau, một lần hắn giúp chủ tử dọn dẹp bàn thì phát hiện thấy phong thư ngày trước. Nét chữ quen thuộc khiến hắn ngẩn người thật lâu, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mở phong thư kia ra.

"Thưa bệ hạ, cuốn "Tiêu dao du ký" kia, vi thần đã đọc xong hết, cá nhân cho rằng Dương Châu và Kỳ Châu là đẹp nhất, đợi đến khi vi thần thắng lợi trở về, muốn đi Dương Châu rồi tới Kỳ Châu, mặc ý tiêu sái một lần, không biết liệu bệ hạ có nguyện ý buông tục sự, cùng vi thần ngao du một chuyến không."

Y nói muốn tới Dương Châu, rồi lại tới Kỳ Châu, tiếc là y không thể trở về nữa.

Còn chủ tử sau khi nở nụ cười yếu ớt, đọc từng dòng từng chữ trong bức thư, cũng chẳng quay về được nữa, bấy giờ, người chỉ là một thân xác trống rỗng vô hồn mà thôi. Người đã trở thành một đế vương thực sự, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi người mà lòng mình yêu nhất, vĩnh viễn không thể nở nụ cười được nữa.

—— Dương Châu, Kỳ Châu, vậy để Thôi mỗ đi thay hai người đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction