(09) Ma thuật của sự thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Thorn định thần lại, cậu mới thực sự hốt hoảng, bàn tay nhỏ run rẩy từng đợt mà mở cửa, chạy vội xuống nhà. Khi tận mắt trông thấy người anh trai mấy phút trước vẫn còn đương cạnh khóe mình, bây giờ lại nằm trên một vũng máu, đầu óc của Thorn mau chóng tối sầm lại. Cậu sợ, thật sự rất sợ... Khẽ tiến lại gần anh ta, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cậu khụy xuống mặc kệ quần áo và hai tay dính lấy máu tươi mà đột ngột lắc mạnh. Không thể, sao lại có thể chết được. Mau tỉnh lại đi... khi nãy cậu chỉ phản ứng theo bản năng thôi. cậu thật sự không cố ý mà.
Cũng chẳng biết từ lúc nào xung quanh bắt đầu tụ tập lại vô số người, gương mặt bọn họ đầy vẻ ái ngại và lo sợ. Không ai chạy đến giúp cả, họ chỉ biết đứng đó nhìn và nói với những điều gì đó. Hàng trăm ánh mắt đều cùng lúc chiếu thẳng vào thân thể yếu ớt của Thorn, xầm xì và xầm xì...
Lúc ấy, cậu như cảm thấy mình đang bị người ta vặt lấy từng miếng thịt, đứng trước hàng đống người rồi để họ tự do xâu xỉa mình.
"Tôi thật sự... không có cố ý mà..."
Ai đó hãy... Giúp tôi với...

-Nó đi đâu vậy?
-Trông hiền lành thế mà...
Thorn ôm đầu bỏ chạy, cậu không thể chịu nỗi những lời nói cùng những đôi mắt kia nữa. Cậu vừa giết anh trai của mình...
Người ta sẽ mau chóng muốn bắt cậu lại, giết người là phải đền mạng. Đó là quy luật từ xa xưa rồi. Cho dù bây giờ cứ luôn miệng phủ nhận, liệu có ai tin?
Nhìn đi... máu trên người cậu hiện giờ là của ai? Dáng vẻ hoảng hốt bây giờ cũng gần như minh chứng cho tất cả, không có tật thì làm sao lại giật mình?
Thorn chỉ biết cắm đầu chạy, cậu chạy mà còn rõ mình đang hướng về nơi đâu. Sợ lắm, thật sự rất sợ...
Khi mấy ngày sâu trôi qua, cậu liền biến thành một đứa trẻ lang thang không nhà để trở về. Cũng không có ai rượt đuổi hòng tóm cổ cậu lại, nhưng chung quy lòng vẫn mãi không thể bình yên. Chỉ cần một tiếng động nhỏ xung quanh thôi, cũng liền khiến cho cậu giật mình. Đôi mắt to tròn mang màu của lá non, lại không ngừng bị phủ lên một tầng sương mù. Đừng... đến tìm tôi.
Nơi cậu đang ở hiện tại là tại một thị trấn nhỏ, phía gần đó còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển nữa. Mỗi sáng hoặc khi chiều về đều có thể nghe thấy tiếng gọi từ những đoàn tàu đánh bắt đã trở về. Cùng những âm thanh nhộn nhịp của buổi chợ cá hay trao đổi hàng hóa.
Ở đây, cậu chẳng quen biết ai cả... và lẽ dĩ nhiên, cũng không ai quan tâm tới thằng nhóc rách rưới đột nhiên xuất hiện ở đây dạo gần đây. Thorn luôn cố gắng tránh chạm mặt người khác nhiều nhất có thể. Cậu đang dần bắt đầu sợ hãi con người...
Nhưng đó chỉ là những mở đầu cho nỗi đau khổ thật sự...

-Mắt... đôi mắt thật đẹp quá !
Đó chính là câu đầu tiên mà người trùm đầu lạ mặt nọ đã nói với Thorn. Ông ta không giống như những người khác sẽ sợ hãi vết máu trên người Thorn, thế nhưng... ông ta lại làm cho cậu chợt nảy sinh ra một nỗi bất an không tên. Người này làm cho cậu cảm thấy sợ hãi. Cũng bởi vì câu nói tiếp theo đó...
-...Cho ta có được không?
-Ông... ông nói cái gì vậy? - Thorn bắt đầu run rẩy, cả gương mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Cậu lùi dần về phía sau, cố gắng cách xa người đàn ông kia nhất có thể. - T-tránh xa tôi ra.
Khi cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, Thorn quay người, chẳng biết lấy đâu ra sức lực, guồng chân chạy đi như một con thú rừng đang bị thợ săn đuổi giết. Ông ta... ông ta muốn đôi mắt của cậu, đó chắc chắn không phải là một lời nói đùa. Phải làm sao đây?
Thorn cứ thế, mãi chạy mà không hề hay biết mình đang tiến dần về phía con hẻm cụt. Khi cậu phát hiện ra điều đó, hoảng hốt quay đầu lại để cố gắng tìm kiếm ra lối đi khác, bóng dáng cao nghều của gã điên khùng kia đã lù lù ngay lối ra.
-Cậu bé... chỉ là một đôi mắt thôi. Sẽ không đau lắm đâu !
Làm sao mà ông ta có thể thốt lên một câu nói như vậy chứ? Nhìn gương mặt vô cảm đến đáng sợ kia, Thorn lại vô thức muốn lùi về phía sau, nhưng chân cậu liền va phải vào bức tường. Vô cùng yếu ớt ngồi thụp xuống. Không...
-Ông... ông tránh ra... Đ-Đừng đến gần đây nữa. - Giọng nói của Thorn bắt đầu run bần bật, cậu như sắp khóc tới nơi. Đôi mắt to tròn long lanh lên lại bắt đầu rỉ ra những giọt nước mắt vô dụng. - L-Làm ơn... làm ơn tha cho tôi đi !
-Đôi mắt của sự tái sinh. Màu xanh lá, rất đẹp, rất trong và không vấy bẩn tạp chất... Chắc chắn không thể nhầm được, ta đã dành cả đời để đi tìm nó.
Ông ta lẩm bẩm cái gì đó không ngừng trong miệng, thân hình ngả nghiêng tiến đến, bỏ ngoài tai những âm thanh cầu xin của cậu nhóc tội nghiệp. Một tay đè đầu đứa trẻ nọ vào bức tường phía sau, tay còn lại lấy từ trong túi áo cũ kĩ kia ra thứ gì đó và nhanh như cắt, dùng nó đâm thẳng vào mắt của cậu.
-Aaaaaaaaaa !!!
Ánh sáng ngay lập tức liền biến mắt, thay vào đó là một màn đêm vô tận không hồi kết, cùng cơn đau nhói đến điếng người cứ không ngừng được nhân lên khi ông ta cố gắng muốn lấy nó ra một cách hoàn hảo nhất khỏi hốc mắt. Có thứ gì đó tanh tưởi và lạnh lẽo chảy dần xuống hai gò má, Thorn sau khi hét lên đầy đau đớn, cậu chẳng thể giẫy giụa nổi nữa.
Vì sao chứ? Cả cuộc đời của cậu vì sao cứ liên tiếp gặp phải điều bất hạnh, rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Vì sao người khác cứ không ngừng tìm đến cậu, khi thì muốn gây phiền phức cho cậu, lúc lại muốn tước đoạt thứ vốn không thuộc về họ... Những thứ đó... đáng giá để cho người ta khao khát đến vậy ư? Thorn cậu chỉ vốn muốn có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, có một gia đình hạnh phúc nơi mà cha mẹ và anh trai yêu thương mình, có một cuộc sống học đường với thật nhiều bạn bè để chơi đùa mà không phải ngồi ở riêng một góc cô đơn mỗi khi giờ giải lao đến... hay chỉ đơn giản thôi, là sự khao khát được cảm nhận ấm áp... Nó... khó đến vậy ư?
Máu và nước mắt hòa quyện vào nhau, tất cả đau đớn phút chốc như tan biến hết. Cánh tay trái của cậu quơ quàng trên mặt đất, đột nhiên chạm vào thứ gì đó, nó có bề mặt khá cứng, lành lạnh, cảm giác như thủy tinh. Là một cái chai...
Cậu cầm chắc phần đầu của nó, ngay khi tên điên rồ kia đang cười lên đầy yêu thích với việc được tận tay cầm lấy đôi mắt của cậu. Thorn cắn răng, cậu dùng hết lực đập thẳng cái chai xuống nền đất. Sau một tiếng "xoảng" cực lớn vang lên, tên kia vừa quay người lại, cậu dùng mảnh gai thủy tinh kia đâm mạnh vào chân hắn. Xung quanh đều tối đen như mực, cậu chỉ biết hắn vừa đau đớn rú lên rồi ngã phịch xuống đất cho mất thăng bằng. Theo tiếng gọi của âm thanh chỉ dẫn, miếng mảnh chai kia cứ liên tục được cánh tay nhỏ bé kia đâm về thân thể phía trước liên hồi.
Thorn không nhớ rõ lần đó, rốt cuộc cậu đã đâm xuống bao nhiên nhát, có lẽ hơn một chục, mà cũng có thể lên đến hàng trăm. Lúc đầu những âm thanh la hét của ông ta còn rất to lớn, cho đến lúc sau biến thành những tiếng ư ử trong cổ họng và rồi tắt lịm đi. Khi cậu dùng tay dò dẫm về phía trước, chỉ cảm nhận được một thân thể lặng yên như tờ, lòng bàn tay dính thứ gì đó nhớp nháp, nát vụn.
Cậu lúc này mới vung tay vứt đi miếng mảnh chai thủy tinh kia. Cái thứ kia còn gì khác ngoài máu nữa chứ? Chúng cũng đang ở khắp trên người cậu đây, từ hai hốc mắt trống rỗng cũng ồ ạt chảy ra bao nhiêu là máu này...
Đau lắm... Nhưng cũng chẳng buồn cảm thấy gì nữa, cậu chai sạn rồi. Thorn dùng tay tìm kiếm lấy bức tường xung quanh, từng chút từng chút một dựa vào chúng mà đứng lên. Sau đó, chậm rãi đi ngược lại với phương hướng của con hẻm, chỗ này thật kinh tởm, cậu muốn ra khỏi đây thật nhanh, đôi chân nhỏ giẫm lên cả thi thể của người đàn ông kia...

Thorn nhớ rất rõ cái thị trấn nhỏ mà cậu vừa đến này ở rất gần biển. Cậu cũng nhớ cái mõm đá cao nằm ở phía tay trái khi đứng ở trước con hẻm này. Đó chính là nơi ban nãy cậu muốn đi đến đó, muốn nhìn thấy bầu trời, biển, đường chân trời, cùng những con thuyền ngoài khơi xa, được ngắm nhìn chúng từ một nơi thật cao chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao? Khi dang tay ra để cho gió biển táp thẳng vào mặt mình... mà cảm thấy...
.
.
... mình tự do...
Nhưng mà...
Thorn chẳng biết mình làm đi đến được đó bằng cách nào, cậu ngồi bệt xuống đất, hai chân khoanh lại, ưỡn ngực thẳng lưng, cảm nhận cảm giác khi mà gió luồn qua mái tóc ngắn. Không biết biển hiện tại có đẹp không? Mây đang có màu gì?
Cậu vẫn còn muốn biết nhiều lắm. Nhưng mà... đã chẳng còn có thể trông thấy được nữa. Cơ mặt lại rưng rưng, Thorn biết mình sinh ra vốn là một đứa yếu đuối và vô tích sự. Nếu có được quyền lựa chọn một kiếp sống khác, cậu nhất định sẽ trở thành một kẻ thật mạnh mẽ, không ai có thể khinh thường và chà đạp cậu, thành một kẻ tàn khốc người người căm ghét cũng được. Không sao cả, nếu điều đó trở thành sự thật... cậu cũng không ngại tiếp tục biến thành một kẻ cô đơn đâu. Tình người, ấm áp và sự chân thành... Haha. Hahaha... Thorn chợt cười, cười đến ngặt nghẽo.
-Mình đã quen quá rồi.
Không khóc, không thực dụng nữa, sẽ chỉ cười thôi, sẽ chỉ tàn sát thôi. Cậu đứng dậy, bước chân tiến về trước... Tất cả là một màu đen kịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro