Trick [Dbsk fic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Helen chan, Rinni, Shiro

Disclaimer: Yunmin is not mine , but in my fic they're under my control

Pairing : YunMin, YunChun, JaeChun

Rating : 17+

Category: Romance, yaoi, ko bik nữa

Status : ko bik =-=

Note : tính cách nhân vật trong fic hoàn toàn là hư ảo, nên đừng liên đới tới hiện thực mà bash các anh hay authors, ss nào ko thik Ho uke, Homin thì bấm back dùm em, mọi góp ý về tình tiết fic và lối văn em đều rất vui lòng đón nhận, còn những bài comm đả kích couple và nội dung fic thì đó chính là thứ em không hề mong muốn ^^

đã được sự cho phép của au hel xinh đợp ^^

Trick

Chap 1

Bước ra khỏi sân bay, cuối cùng cậu cũng đã đến HongKong. Nhìn quanh miền đất xa lạ này, cậu nhếch miệng cười tự tin rồi đi về phía trước với chiếc Balo trên vai. Cậu tin chắc rằng mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình tại đây.

Tháng trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình không đủ khả năng để cậu tiếp tục học lên đại học. Cha mẹ nói cậu đi làm trong một nhà hàng ở gần nhà, chuyện học hành để sau này có tiền mới tính tiếp. Cậu biết rõ hoàn cảnh của gia đình mình, từ nhỏ cậu đã phải sống trong cảnh túng thiếu, ăn bữa nay lo bữa mai. Cậu muốn thoát khỏi cái nghèo, muốn được ăn sung mặc suớng như cái bọn giàu có trong trường. Nhìn chúng nó cứ vênh váo khoe khoang nào là điện thoại mới , máy nghe nhạc đời mới, trong khi mình cái gì cũng không có. Cậu không cam lòng, không muốn tiếp tục bị người ta coi thường như thế nữa.

Nếu cậu nghe theo lời cha mẹ làm việc ở cái nhà hàng tồi tàn đó thì đồng nghĩa là cả đời cậu cũng sẽ bị chôn vùi trong cái nghèo như cha mẹ cậu. Không, không thể như thế được!

Cậu đã nhiều lần thử gửi đơn xin tuyển vào vài công ty người mẫu ở Seoul nhưng tất cả đều không có tăm hơi gì. Cậu biết muốn vào những nơi đó thì phải đút lót chút tiền hay ít nhất cũng phải có người quen giới thiệu nhưng với thân phận của cậu thì làm gì có tiền hay người quen để giúp mình vào được trong ấy... Trong lúc thất vọng, nghe bạn bè nói rằng KongHong là trung tâm thời trang của Châu Á vả lại bên đó người ta rất sẵn sàng đào tạo người mẫu ngoại tịch.

HongKong là miền đất hứa, nếu đến được đó cậu hoàn toàn tự tin rằng mình có thể trở thành một người mẫu nổi tiếng. Lúc đó thì cậu và gia đình có thể thoát khỏi cảnh nghèo, sống cuộc sống sung túc, không còn bị người khác coi thường nữa.

Gom góp hết tiền dành dụm bao lâu nay mua được vé máy bay, còn dư được một tí mang theo trong người. Rời khỏi Hàn Quốc đến HongKong, cậu thuê một căn phòng trọ nhỏ trong một khu ổ chuột. Hai ngày đầu đến HongKong, cậu quần quật đi thi tuyển vào công ty người mẫu nhưng vì rào cản ngôn ngữ cậu vẫn chưa tìm được việc làm...

Hai tuần trôi qua... vẫn như thế, cậu vẫn không được ai nhận cả. Thì ra chỗ này cũng cần đến quan hệ vòng trong. Lúc này Yunho mới hiểu được rằng, tìm việc ở Seoul đã khó, ở nơi đất khách quê người này thì càng khó chăn hơn gấp bội lần... Làm sao đây? Việc không tìm được, mà tiền mang theo lại chẳng còn bao nhiêu.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì viễn cảnh phải lăn lê bò trườn ở ngòai đường cũng không còn xa. Cậu lang thang trên con đường vắng, trong túi chỉ còn vài đồng lẻ... hết chúng, cậu thực sự là phải ngủ ngòai đường mất. Cậu đau đầu nghĩ cách tìm việc làm, dù thế nào cậu cũng không thể bỏ mạng nơi xứ người và cậu cũng sẽ không quay về nếu như không thành công.

~*~

_Apa để nó cho con đi. - Hắn bước lại gần con người đang nằm bất động trên sàn và đeo một cái vòng lên cổ nó. - Uknow...

_Thôi cái thói đó của mày đi, đừng cứ thích thứ gì là tùy tiện đặt tên rồi sở hữu nó. Đó là của tao mang về. - Người đàn ông đứng tuổi quát tháo.

_Hahaha, muộn rồi. Nó là của con. Apa, chỉ là nói năng nhỏ nhẹ thôi, người trong nhà không nên dùng tới vũ lực. Mà apa thì biết rồi đấy... - Hắn cười phá lên.

_Changmin, mày... - Ông giận tím mặt nhưng không làm được gì.

Trong tập đòan Mafia của họ Shim thì ông chẳng có quyền hành gì hết. Làm sao có thể làm được gì khi mà tất cả những gì bây giờ đều là do mẹ của hắn mang lại? Ngay cả họ Shim của hắn cũng là theo họ mẹ chứ không lấy họ cha. Hắn từ nhỏ đã ghét người cha vô dụng chỉ biết ăn chơi hưởng thụ của mình. Changmin luôn chiến thắng trong những trận tranh chấp với ông già vì ông ngọai, người nắm giữ quyền lực thật sự trong tập đòan, luôn đứng về phía hắn. Điều tất yếu là sau này người thừa kế cũng là hắn, dù là ông già thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ sóan ngôi đó.

Hắn cười khẩy trước chiến lợi phẩm giành được từ tay của cha mình, hóa ra là cha hắn có sở thích lên giường với những tên con trai đẹp... quả là tên này đẹp thật, chính hắn cũng công nhận điều đó. Trong mắt Changmin những chuyện này hắn chẳng bao giờ quan tâm. Đối với hắn chỉ có quyền lực mới thực sự hấp dẫn. Hắn lúc nào cũng thích nhìn cái vẻ mặt của ông già hắn khi giận sôi gan mà chẳng làm gì được hắn. Chọc cho ông già mình điên lên là một trong những thú tiêu khiển của hắn mỗi khi buồn chán không biết làm gì.

Lần này thì có vẻ thú vị hơn, một chiến lợi phẩm tốt và mới lạ nữa. Con mồi của hắn dường như vẫn còn đang bất tỉnh vì thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Changmin cầm ly rượu trên tay bước tới gần cậu...

_Ông già ghê thật, trông đù thế mà tòan săn hàng độc. - Hắn dùng chân lật ngửa cậu lên. - Trông cũng khá chứ nhỉ?!

Changmin từ từ đổ rượu lên khuôn mặt cậu rồi đá đá vào bụng.

_Này, tỉnh dậy đi. Định vờ ngủ tới bao giờ?

Khẽ nheo mắt lại vì dòng chất lỏng màu đỏ lành lạnh trên làn da, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai, song mũi cao đi liền với đôi mắt nâu sáng đẹp đẽ nhưng khó dò. Yunho bị thu hút bởi ánh mắt đó của hắn, ánh mắt của một kẻ đầy quyền lực và khiến cho người khác phục tùng vô điều kiện.

_Anh biết tôi tỉnh dậy từ lúc nào? - Cậu nói, đưa lưỡi liếm những giọt rựou đọng trên khóe miệng.

_Từ lúc đeo cái vòng cổ đó cho cậu thì tôi đã biết rồi. Gạt được thằng già kia chứ không gạt được Shim Changmin này đâu. - Hắn cười tự đắc rót them một ly rượu khác cho mình.

Đầu óc cậu vẫn còn khó chịu vì thuốc mê chưa dứt hẳn. Khẽ lắc đầu, cậu cố nhớ lại những gì trước đó. Cậu lúc đó đang đi trên con hem nhỏ với số tiền ít ỏi trong túi thì đụng phải đám đông những kẻ lạ mặt, cậu lùi dần xa khỏi đám người đó nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa... Một bàn tay chụp lấy cậu từ phía sau rồi chiếc khăn trắng bịt miệng...

Cậu ngất đi, trong mơ hồ chỉ nghe được chúng nó nói gì đó liên quan tới mua bán, tiền bạc và những thứ đại lọai thế. Cho đến khi cậu tỉnh lại và nghe được cuộc nói chuyện giữa Changmin và cha hắn thì cậu đóan được phần nào chuyện này và số phận của cậu.

Cậu giả vờ vẫn còn bất tỉnh cho tới khi được mang vào phòng của hắn nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm đến thế. Yunho ngồi dậy một cách khó khăn vì đầu óc vẫn còn chóang váng và tay chân thì bị trói. Ngoài Changmin là điều đầu tiên cậu nhìn thấy ra thì cậu bắt gặp hình ảnh của mình trong gương, lạ lẫm với chiếc vòng cổ... cậu đưa tay sờ lên nó. Phản ứng đầu tiên là cố tháo nó ra nhưng...

_Ngòai tôi ra thì không ai tháo được nó đâu. - Hắn cười nhếch mép tự tin, bước lại gần cậu kéo cái vòng. - Từ bây giờ tên em là Uknow, không cần biết quá khứ của em thế nào, thân thế ra sao chỉ cần biết tôi là cậu chủ của em thôi.

Yunho ngẩn người, những lời hắn nói cậu có chút không kịp suy nghĩ ra. Thật sự là thế nào? Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy chứ? Hắn coi người ta là gì? Trò chơi của hắn, là thú nuôi của hắn sao?

Yunho sớm đã nhìn ra thế lực và tiền bạc của hắn vốn chẳng thuộc lọai tầm thường. Cứ tạm chấp nhận là thú nuôi hay trò chơi của hắn cũng được, rồi cậu sẽ tìm cách, cậu không bao giờ chấp nhận như thế mãi. Dù chưa biết mọi chuyện sẽ thế nào nhưng giờ đây cậu tạm thời không lo đến cái ăn cái ở hằng ngày. Tuy vẫn còn khó khăn trong việc ngôn ngữ bất đồng nơi đất khách nhưng cậu rất có tự tin với việc học chúng. Jung Yunho vốn dĩ thông minh, từ nhỏ đã luôn đứng đầu tòan trường. Nhưng việc đứng đầu đối với cậu chẳng có nghĩa lý gì, vì nó chẳng qua giúp cậu giảm được chi phí học tập, còn lại cậu vẫn bị bọn con nhà lắm của nhiều tiền khinh thường. Ngòai ra, cậu lại có ngọai hình không hề có khuyết điểm nào, đôi môi trái tim điểm trên guơng mặt nhỏ. Cặp mắt hơi xếch một mí là thứ vũ khí lợi hại mà cậu luôn tự hào về nó vì trước nay chưa từng ai thóat khỏi ánh mắt của cậu. Sóng mũi cao như những vị thần càng tô thêm vẻ đẹp trời cho của cậu.

Đó chẳng biết là thưởng hay là phạt?!

~*~

Changmin đứng dựa người vào kệ rượu nhìn Yunho rồi lại liếc sang cái ly trên tay...

_Đêm nay có lẽ sẽ rất thú vị... - Hắn bỏ dở câu nói và cười bí hiểm.

Changmin đặt ly rượu trên tay rồi lắc cái chuông nhỏ gần đó, ngay lập tức vài người đi vào cúi chào hắn cung kính và chờ đợi hắn ra lệnh. Yunho chỉ biêt nhìn trân trối mà không nói được gì, trong đầu cậu có hàng ngàn những điều thắc mắc mà không cách nào giải đáp được. Nhìn chiếc áo thun cũ nát đã sờn, thêm chiếc quần jean xanh nhưng đã bị nhuốm đen vài chỗ vì bụi đường và bùn sình. Cậu tự hỏi không biết rồi cậu sẽ ra sao? Tay chân bị trói chặt đến mức tê rần...

_Đem đi và tắm rửa sạch sẽ. - Hắn nói. - Còn nữa, dọn cả bữa tối lên đây.

Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì cả người cậu bị nhấc bổng lên bởi mấy tên hộ pháp vạm vỡ. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi cánh cửa đóng lại là hắn, Shim Changmin đang nhìn cậu nâng ly cao ly rượu trên tay, khẽ nhướng một bên mày mỉm cười như chào đón cậu.

Một tên trong số chúng cởi trói cho cậu nhưng chưa mừng được bao lâu thì ngay lập tức 1 tay của cậu bị còng vào thanh sắt đó. Bọn chúng chỉ để cho cậu tự do 1 tay để tắm rửa. Trước khi rời khỏi phòng tắm, một người hầu để lại cho cậu bộ quần áo. Yunho loay hoay khá lâu mới có thể quen với việc tắm rửa chỉ với một tay, tuy đã cố kéo thời gian để quan sát tìm cách thoát khỏi đó nhưng 4 bức tường đều kín mít, lối ra duy nhất chính là cánh cửa trước mặt mà cậu biết chắc chắn sẽ có người canh gác.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo đàng hòang, cậu nhấn vào cái chuông gần đó. Không đầy một giây sau cánh cửa phòng tắm mở ra, một tên hộ pháp cởi khóa còng tay ra khỏi thanh sắt và thay vào đó là còng ngược ra phía sau. Yunho biết chắc cậu không thể trốn được, ít nhất là ngay lúc này, nên chỉ có thể lẳng lặng đi theo bọn chúng mà không nói tiếng nào.

-----End chap 1 ------

chap 2 - Part 1

Changmin vẫn ngồi ở chiếc ghế bành, tay cầm ly rượu nhưng chai rựơu kế bên đã hết hơn một nửa... Hắn mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy cậu bước vào trong một bộ dạng khác, chỉnh tề hơn và đương nhiên là đẹp hơn. Hắn tiến lại gần cậu, nâng cằm lên để nhìn rõ hơn.

Trong một chốc cậu bị ánh mắt của hắn hút, ánh mắt của một kẻ nắm trong tay quyền lực mà không ai dại gì đối đầu với hắn. Cậu cảm nhận được hơi thở nồng mùi rượu của hắn phả vào mũi cánh mũi, môi hắn mơn trớn môi cậu nhẹ nhàng và mời gọi đến khi cậu hơi hé môi ra thì lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào. Nụ hôn cuồng nhiệt ngay từ lúc mới bắt đầu, Yunho không ngại ngùng mà đáp trả lại. Cậu bị cuốn vào nụ hôn với hắn, cho đến khi cả hai đều cần phải thở. Hắn buông cậu ra, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

_Tốt lắm!

Yunho khẽ cười, hóa ra hắn cũng chỉ như những kẻ khác, chỉ cần chút sắc đẹp là có thể hòan tòan khống chế hắn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế nơi đầu bàn đầy thức ăn, nhìn chúng cậu nhớ đến việc mấy ngày nay không có gì vào bụng. Nghĩ đến việc cậu vừa làm hắn hài lòng, Yunho đánh bạo tiến lại gần chỗ hắn ngồi.

_Tôi...

Đột nhiên hắn ngước nhìn cậu, khiến cậu im bặt. Changmin từ từ đứng dậy đối diện với cậu và nói.

_Em nói gì?

_Tôi có thể...

BỐP!!!

Yunho chưa nói hết câu đã bị cái tát như trời giáng khiến cậu xây xẩm mặt mày té xuống. Hắn ngồi xuống, nắm tóc cậu kéo lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

_Bài học đầu tiên, không được nói khi tôi chưa cho phép!

Yunho đã từng chịu nhiều sự chê bai, sỉ nhục của đám bạn bè nhà giàu khi còn đi học nhưng chưa ai dám nói với cậu bằng giọng điệu của một kẻ bề trên như hắn, ngay cả cha mẹ cậu. Cái tát đầu tiên khiến cậu nhận ra rằng, Changmin không phải là kẻ dễ bị nắm thóp.

Hắn đứng dậy ngồi vào bàn, cắt miếng thịt bò tái trên dĩa.

_Biết điều thì... - Hắn ngậm miếng thịt trong miệng, dùng tay kéo tóc cậu lên, tay kia của hắn bóp mạnh quai hàm khiến cậu phải mở miệng ra. Changmin dùng lưỡi đẩy miếng thịt trong miệng hắn sang miệng cậu.

Thịt bò mềm và thơm vừa chạm vào lưỡi, Yunho nhai vội và nuốt lấy như sợ hắn đổi ý không cho cậu ăn nữa. Yunho thật sự rất đói, và chỉ chút thịt đó không thấm tháp vào đâu so với bao tử rỗng tuếch của cậu. Hơn nữa, nó càng kích thích cậu thêm đói hơn mà thôi. Hắn cười khẩy với tay lấy dĩa thịt bò trên bàn đặt trước mặt cậu.

_Em có muốn ăn nữa không? - Hắn ngước lên nhìn cậu.

_Muốn ...- Cậu vội trả lời như thể sợ rằng nếu không nói thì hắn sẽ không cho mình ăn.

_Vậy thì phải biết cách ngoan ngoãn nghe lời đấy! - Đưa tay kéo cằm cậu về phía mình, hắn đưa lưới liếm quanh mép miệng còn dính soup thịt bò của cậu.

_Ý anh là...? - Cậu hiểu ý của hắn, nghe lời ở đây có nghĩa là hoàn toàn phục tùng mọi yêu cầu về thể xác của hắn, vì bây giờ ngoài tấm thân của mình ra thì Yunho chả có gì cả...Cậu khẽ chau mày nhớ lại nụ hôn lúc nãy của hắn, dù chưa từng hôn ai nhưng quả thật nó rất hấp dẫn. Nhưng... chỉ là nếu như hơn thế... Yunho chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm chuyện đó với một người con trai, cậu cũng không hình dung được rõ rang lắm nó như thế nào. Không phải lúc nãy đã quyết định dung bản thân mình để chiều ý hắn sao?! Tại sao bây giờ lại có chút do dự khi hắn yêu cầu?

_Tôi... tôi... - Cậu lắp bắp không biết phải trả lời thế nào vì đôi mắt hắn cứ nhìn xoáy vào cậu thì...

"Bốp!!!"

Cái tát thứ hai như trời giáng lên mặt cậu, nó nhuộm đỏ cả một vùng da trắng, một sự trừng phạt nho nhỏ của Changmin dành cho món đồ chơi mới của hắn.

_Bài học tiếp theo: sự lễ phép. Phải gọi tôi là cậu chủ và tự xưng em, tôi không thích thú cưng nói chuyện ngang hang với mình... còn một điều nữa là em không có quyền từ chối chỉ có thể chấp nhận, vì ngay bây giờ đây... - Hắn hơi dừng một tí, đưa tay thô bạo giựt mái tóc của Yunho để cậu hướng về phía mình, cười khẩy - Mạng sống của em đang nằm trong tay tôi!

Mạng sống??? Đầu óc Yunho bắt đầu quay cuồng, một nỗi sợ hãi ghê rợn bỗng tràn ngập trong cậu. Ngay lúc này cậu ý thức hơn lúc nào hết hoàn cảnh của mình, hắn là Mafia có quyền lực tuyệt đối, nếu muốn cậu chết thì chắc chắn cậu không thể sống được đến sáng ngày hôm sau, những điều hắn nói cậu đều hiểu rất rõ, Changmin mở cho cậu hai con đường: phục tùng hoặc chết?...

_Không thích à? Vậy em muốn chết kiểu gì? Đói chết hay bị bắn chết hay là... - Hắn nói đều đều không hề có sự dao động nào trong ngữ điệu lời nói thậm chí là còn có một chút hứng thú, hắn đang rất bình tĩnh, đúng vậy! Vì kẻ đang nắm trong tay sinh mạng của người khác thì không có gì phải sợ hãi cả! Thêm món đồ chơi hay cửa biển có thêm một cái xác chết trôi thì cũng chả có ảnh hưởng gì với hắn.

đập mạnh đến ngạt thở, mồ hôi toát đầy trán... Chết? Yunho chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, dù trước đây cuộc sống có nghèo nàn bế tắc đến đâu thì cậu vẫn muốn sống. Cậu không thể chết lúc này, cậu còn nhiều ước mơ, còn nhiều việc chưa làm, tương lai cậu phải sáng lạng đầy ánh hào quang, tiền bạc và quyền lực...tất cả cậu đều chưa có được, làm sao có thể chết như thế?

Yunho mở to mắt nhìn hắn, Changmin không phải đang nói đùa, cậu hiểu rõ điều đó. Phục tùng hoặc chết? Cậu đương nhiên không chút do dự mà chọn cách thứ nhất. Lần đầu tiên Yunho cảm thấy sợ, thấy nao núng trước cái nhìn của một người. Đôi mắt hắn đẹp, hoang dã đến rung rợn. Nhìn vào đôi mắt đó, cậu có cảm giác như hắn sẽ nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Vì danh lợi, tiền bạc, hy sinh bản than là chuyện dĩ nhiên nhưng cậu lo lắng không thể biết được hắn đang nghĩ gì, mò kim đáy bể còn dễ hơn chuyện này.

_Sao rồi? Huh? - Hắn khom xuống đưa mặt đến sát mặt Yunho - Em nghĩ được cách nào chết thú vị sao!?

Yunho cúi đầu xuống để tránh đi ánh mắt của hắn

_...Tôi... hiểu... - Cậu nói lí nhí trong miệng vừa đủ hắn và cậu nghe thấy.

"Bốp!!!"

Lại một cái tát, cậu cau mày quay lại nhìn hắn một cách bất mãn, cậu đã chọn con đường phục tùng sao lại còn đánh chứ? Hắn bị điên à?

_Hỗn quá đấy Uknow! Và đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế! Lần này tôi tha, lần sau tôi sẽ móc mắt em ra cho chó ăn! - Hắn đanh giọng - Nói lại xem nào.

_...E-Em ...chấp-p nhận...

_Chấp nhận gì? - Hắn cười khẩy hỏi lại.

_...Trở thành...thú cưng của...cậu chủ!

_Tốt lắm! ...Nhưng mà, em muốn làm thú cưng của tôi thì tôi cũng phải thử xem có phải hàng tốt hay không chứ! - Hắn nhếch miệng cười cho cuộc vui sắp bắt đầu của chính mình.

_T-Thử ...h-hàng??? -Hắn muốn ngay bây giờ sao?!

_Không được àh?

_....Nhưng... bây giờ em đang rất đói, cậu chủ có thể cho em ăn trước được không? - Yunho lấy hết can đảm của mình để thốt ra những lời đó, thực sự bây giờ tay chân cậu bủn rủn không tí sức lực vì đói và sợ.

_Thì tôi có nói không cho em ăn đâu, cứ tự nhiên! - Changmin đưa tay về phía bàn ăn như sự cho phép cậu đến gần nó.

Có được sự cho phép, Yunho không màng đến gì nữa liền chậm chạp đứng dậy và đi nhanh đến bàn ăn, nếu không ăn nữa thì chắc chứng đau bao tử lại sẽ hành hạ cậu nữa.

End part 1

hap 2 - part 2

warning Yaoi MA ( có thể MA 18 thì hơi quá nhưng cảnh cáo trước thì tốt hơn ^^)

_Chưa đã! _ hắn bỗng lên tiếng khiến cậu lập tức đứng yên tại chỗ, quay lại nhìn hắn. Rốt cuộc hắn còn muốn gì nữa đây?

_Chẳng lẽ em muốn ăn với đôi tay bị còng ở phía sau thế này ư? - Hắn cười nửa miệng đồng thời đưa mắt về phía đôi tay cậu.

Chậm rãi tiến từng bước về phía Yunho, hắn lấy từ trong túi áo vest một chiếc chìa khóa nhỏ, khẽ kéo tay cậu lên một tí, điềm tĩnh mở chiếc còng trên tay của cậu ra. Yunho thấy run sợ trước con người này, cảm giác sợ hãi khi bàn tay lạnh lẽo của hắn khi chạm vào truyền từ tay rồi lan đến khắp nơi trên người cậu. Dự cảm không hay đang dâng lên trong lòng cậu. Sau khi tháo tay phía sau của Yunho ra, hắn ngay lập tức kéo chúng về phía trước cậu rồi còng chúng lại. Lại một nụ cười quen thuộc hiện hữu trên môi.

_Được rồi đấy.

Yunho quay đi tránh ánh mắt của hắn, cậu sợ, thật sự rất sợ...

Đứng trước bàn ăn thịnh soạn, bày đầy các món cao lương mỹ vị với cái bụng đói như thế thì ai có thể ăn một cách từ tốn? Chắc chỉ có đấng tối cao mới làm được điều tao nhã đó. Yunho nhanh chóng dùng nĩa đưa một miếng thịt bò to vào miệng, bên tay kia cầm một chiếc đùi gà nướng. Cậu gấp gáp ăn từ món này đến món khác bằng tay, đây là buổi ngon nhất mà cậu đã từng được ăn. Vả lại Yunho sợ rằng hắn sẽ đổi ý không cho mình ăn nữa nên phải ăn nhanh nhất có thể.

Hắn đứng một bên nhìn, khẽ lắc đầu, đưa ly rượu nho lên đôi môi của mình, thưởng thức hương vị thơm ngon của nó từng tí, trò chơi sẽ bắt đầu ngay thôi.

BQT cám ơn bạn đã nhấn thanks. Bây giờ xin mời bạn xem nội dung bài viết và đừng quên tích cực nhấn thanks nha!!!

Lúc Yunho thấy hơi no bụng thì cảm giác có một bàn tay đang mơn trớn trên mông mình, cậu biết rõ đó là của ai. Cậu hơi sựng người lại, chuyện gì đến rồi nó cũng đến.

_Đừng dừng lại, tiếp tục ăn đi, tôi chỉ đang kiểm hàng thôi mà! - Hắn thì thào ra lệnh bên tai cậu, liếm nhẹ lên nó.

Yunho tiếp tục đưa thức ăn vào miệng mình, nhưng cậu không còn có thể ăn thoải mái nữa khi chính mình cũng là con mồi đang bị người ta ngậm nhấm từng tí, rồi hắn sẽ nuốt chửng cậu một cách thô bạo, cậu biết rõ điều đó. Bàn tay hắn luồn về phía trước, tháo cúc quần cậu ra, từ từ kéo dây kéo quần cậu xuống. Chiếc cúc quần vừa được tháo ra thì ngay lập tức quần cậu trượt dài xuống và yên vị trên nền đất. Để lại chiếc mông tròn ẩn dưới lớp quần trong mỏng manh. Yunho cảm thấy phía sau mình rất lạnh chưa kịp định thần thì bàn tay của hắn lại tiếp tục ngao du vào phía trong chiếc quần, luồn về phía trước nắm lấy cái của cậu.

Yunho cảm nhận được cái nóng rạo rực từ khuôn ngực hắn khi ghì sát trên lưng cậu. Hắn đưa miệng ngấu nghiến tai và phần cổ trắng mịn của cậu. Từng nụ hôn của hắn đều thô bạo và chứa đầy dục vọng, chúng ướt át và đau buốt, thỉnh thoảng hắn lại nút mạnh để tạo nên những vết đỏ chứng minh quyền sở hữu của mình trên người cậu. Những ngón tay điêu luyện của hắn xoa bóp mạnh lên cái của cậu. Như một món đồ chơi nho nhỏ, hắn đang thích thú uốn nắn cho đến khi nó có cảm giác.

_Uhhh...Ahhh....Đau...Cậu chủ xin hãy nhẹ ...thôi...!!! - Yunho rên lên từng hồi theo nhịp điệu bàn tay chứa đầy ma lực của hắn. Tay cậu tê tái theo luồng khoái cảm nhè nhẹ dâng lên từ chỗ đó, thức ăn đều bị rơi xuống bàn. Yunho đưa tay nắm chặt mép bàn ăn...Đầu óc cậu bắt đầu ong cả lên.

_Cứng lên rồi, phản ứng khá tốt. - giọng hắn nghe không hề có tí cảm xúc.

Dưới sự kích thích của bàn tay hắn, cộng thêm trước giờ cậu chưa từng lằm chuyện đó với ai cả, lần đầu tiên người khác chạm đến chỗ nhạy cảm ấy, nên khoái cảm nhanh chóng dâng trào trong cậu, chúng làm đôi mắt cậu mờ đi từng tí, rồi bỗng trắng xóa, cậu đã đến trong tay hắn.

_Ahh...- Cậu rên lên đầy khoái cảm.

_Khả năng kiềm chế còn thấp quá, cần phải luyện tập thêm đấy - Hắn thì thào bên tai cậu.

Yunho không còn nghe rõ hắn nói gì nữa, chân cậu bắt đầu thấy bủn rủn không còn chút sức lực, nhắm mắt thở dốc tận hưởng khoái cảm dâng lên từ lần phóng thích vừa rồi, cậu dựa hẳn người lên bàn...

_Em làm tôi bẩn rồi đấy! - Hắn nhíu mày nhìn bàn tay dính đầy chất dịch màu trắng của mình - Làm sạch cho tôi! - Lạnh như băng, hắn đưa tay mình về phía trước mặt Yunho.

Cậu nhìn bàn tay hắn chần chừ một hồi lâu, có vẻ hơi hiểu được hắn muốn mình làm gì, nhưng nhìn chất dịch trắng đó, chúng là thứ được cậu tiết ra lúc nãy, không hề sạch sẽ tí nào, làm sao cậu có thể...

_Mau lên!!! - Hắn lại ra lệnh, lần này giọng cau có hơn, có vẻ không được vui cho lắm.

Ngước lên bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn, cậu liền cúi xuống để tránh nó đi. Nhắm mắt, từ từ hướng môi mình về phía bàn tay của Changmin. Đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình ra, liếm dần chất dịch trên đó, nhẹ nhàng đánh vòng quanh lòng bàn tay, các kẽ ngón tay, rồi đến những ngón tay thon dài...Cậu nuốt từ ngụm dịch hòa với nước bọt của mình vào bụng, nhẹ nhàng mút từ ngón tay và đưa cả ngón vào miệng. Yunho vừa nút ngón giữa vừa ngước đầu lên nhìn để thăm dò xem hắn có hài lòng với việc mình đang làm hay không...Changmin nhếch miệng cười, khẽ đưa ngón tay vào sâu bên trong, nô đùa với chiếc lưỡi mềm và ướt át như để khen thưởng cho việc làm của món đồ chơi mới này.

_Tốt lắm! - Nhẹ nhàng rút ngón tay bóng nhẵn bởi nước bọt của Yunho ra. Hắn cười hài lòng.

Kéo mạnh chiếc quần trong đang treo giữa mông xuống, để lộ cặp mông tròn và kẽ mông sâu huyền bí đang kêu gọi hắn. Changmin thả cởi dây nịt và khóa quần của mình ra. Hắn phải từ từ thưởng thức. Yunho nhắm ghì mắt mình lại, từng tiếng mở khóa quần là từng hồi tim cậu thót lại, chưa bao giờ làm chuyện này, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm với một người cùng giới, cậu run sợ, mồ hôi ướt đẫm trên trán, từng nghe người ta nói rằng, lần đầu tiên sẽ rất đau, nhất là với nam giới, chỗ đó quá nhỏ để tiếp nhận một vật lạ quá lớn, sẽ dễ gây thương tích thậm chí dẫn đến chết người... Cậu thầm hy vọng rằng hắn sẽ nhẹ nhàng với mình.

_ÁHHHHHHHHH!!!!!!!!!

Yunho dường như thét lên khi cảm thấy chỗ đó của mình đau như xé, một vật gì đó đâm thẳng vào trong đó không hề có sự báo trước nào cả, dường như muốn xé cơ thể cậu ra làm đôi. Nước mắt bất giác chảy dài trên mặt, chưa bao giờ cảm thấy đau như thế, mặt cậu trắng bệch không còn sắc máu, chỗ đó vừa đau vừa rát, nóng và đau đến đỗi như thể đang có một ngọn lửa đang đun cháy nó. Chắc cậu sẽ chết mất...

_Chặt lắm... thả lỏng một tí đi...- giọng hắn vẫn lạnh như băng nhưng lần này hình như lần này còn pha lẫn sự ham muốn trong đó.

_Ahhh...Uhhhh...đau quá ...cậu chủ...!!! Rút ra được không..e..em chịu hết nổi rồi iii...!!! - Yunho khó khăn nói ra từng chữ, bây giờ chúng nghe như những tiếng rên rỉ đang rót thêm sự ham muốn trong hắn.

_Im đi... phù... chặt quá, quả nhiên là hàng tốt. - Changmin liếm môi thích thú, đẩy mạnh hông về phía trước.

Soạt !!! Một âm thanh lùng bùng bên tai, chỗ đó của cậu đã rách, một dòng máu ấm chảy ra từ chỗ đó. Yunho thấy mình không còn cảm giác gì nữa, đôi chân không còn tí sức lực để đứng vững, dường như cả người cậu đã gục hẳn lên bàn, khiến những thứ thức ăn trên bàn đều rơi cả xuống đất. Hắn bắt đầu chuyển động trong người cậu, thay vì nhẹ nhàng bắt đầu thì hắn chuyển động điên cuồng. Khiến người cậu và chiếc bàn đều rung chuyển. Tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ đầy nhục dục hòa lẫn với tiếng leng keng của chén đĩa rơi xuống đất, tất cả hình thành một bức tranh thác loạn đầy sắc tình dục...

Hắn nhắm ghì mắt cảm nhận những thớ thịt bao quanh cái của mình, bên trong nóng ấm, bây giờ đã trơn tru hơn nhờ máu của cậu từ chỗ bị rách đã góp phần bôi trơn cho nó. Cái lỗ nhỏ bé không ngừng nút lấy cái của hắn, dường như sắp muốn cắn nó đứt làm đôi...Chưa bao giờ có món đồ chơi nào cho hắn được cái cảm giác như sắp nghẹt thở khi rút ra, và sự phấn khích khi đưa nó vào sâu tận bên trong một lần nữa. Mọi thứ đều rất tuyệt vời! Changmin liếm môi, hắn bắt đầu thích thú với cái cơ thể này rồi đây.

_Ahh Ahhh Ahhh....Uh... c-cậu chủ....x-xin đừn-ng ....- Bây giờ ngoài rên rỉ cậu không còn làm được gì hơn nữa.

_...Uknow... phù...van xin tôi đi ..phù...xin tôi cho em nhiều hơn đi ...phù...

_Ahhh...xin đừng .....- Bây giờ cậu chỉ muốn hắn dừng lại thôi, nhiêu đây đã đủ để cậu đau đến chết rồi, hắn còn muốn thêm nữa sao....

_Nói nhanh lên! - Hắn cúi về phía trước dựa hẳn lên lưng cậu, cắn mạnh lên vành tai của Yunho. Tạo nên một vết răng màu đó in đậm trên đó.

_ÁHHH....Cậu chủ...em xin cậu....uhhh...cho em..nhiều hơn...

_Và? _ Hắn liếm nhẹ lên vết răng của mình.

_Uhm...cậu chủ... hãy... vào sâu hơn nữa... nhanh nữa... xin hãy... nuốt chửng em điiiiiii... uhhhh!!!!

_Tốt lắm! Tôi sẽ cho em được toại nguyện... phù...

Hắn tăng tốc độ của mình nhanh hơn nữa, như một con ngựa đang lao nhanh trên sa trường, không có điểm dừng... cũng không muốn dừng lại...Yunho hoàn toàn không ý thức được những gì mình vừa nói là thứ khiêu khích cho hắn tiến xa hơn nữa. Cậu chỉ còn muốn mọi thứ kết thúc nhanh... chỗ đó của cậu tê tuốt không còn tí cảm giác gì cảm, dường như đã bắt đầu quen dần với cái đau, một tí cảm giác lâng lâng mơ hồ dâng nhè nhẹ lên từ chỗ đó... Nó làm cậu thấy bức rứt và khó chịu, nhưng có cái gì đó sắp nổ tung trong cậu.

_Uhhhh...phù....tuyệt lắm.....! - Changmin đẩy mạnh lần cuối và phóng thích trong cậu.

_Ahhh...Uhh...

Khoái cảm tràn ngập trong hắn và cậu, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vời này, dường như cái đau bên dưới đều bị che lấp bởi nó, dù máu chỗ đó vẫn còn đang chảy ri rỉ. Cậu cảm thấy tòan thân mệt lả, chỉ còn muốn nhắm mắt ngủ mà thôi. Chưa kịp định thần liền bị một bàn tay kéo mạnh và đẩy cậu nằm sóng xoài lên sàn nhà được trải thảm lông cừu êm dịu. Cậu mở mắt nhìn, hắn với dáng vẻ nguy hiểm, đang tiến từng bước về phía bên cậu, trên người Changmin chỉ còn chiếc áo sơ mi màu đen quý phái rất hợp với hắn... Thân dưới của hắn lồ lộ trước mặt cậu, nó có vẻ không còn cương cứng lắm do lần phóng thích vừa rồi, đầu của nó dính đầy chất dịch trắng và máu của cậu, trông rất đáng sợ... Cậu mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi, hắn còn muốn nữa sao...

Hắn mỉm cười hài lòng nhìn cái lỗ nhỏ rỉ máu và dính đầy chất dịch của hắn, trông mới đẹp làm sao... Con người nằm dưới đó đã được hắn đánh dấu chứng minh quyền sở hữu của mình. Một con mồi xinh đẹp có một cơ thể tuyệt vời và dâm dục. Chính hắn còn không ngờ mình vớ được món hàng tốt như thế. Làm sao hắn có thể chấm dứt cuộc vui sớm thế chứ?

Từ từ tiến về phía cậu, hắn đưa tay vào trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, chạm vào làn da ngực nóng bỏng mịm màng của cậu. Rút tay ra, hắn dùng đôi tay xé toạc hàng cúc áo ra làm hai, để lộ khuôn ngực trắng, hai bên hơi nhô lên, hắn thích thú khi thấy khuôn ngực hơi to so với nam giới của cậu, hai đốm đỏ trên đó đã cương cứng lên, trông thật hấp dẫn. Hắn cúi người, cố định đôi tay bị khóa chặt của cậu lên phía trên. Liếm nhẹ lên một bên, dùng tay uốn nắn cái bên kia. Khiến cậu rên lên từng hồi. Yunho không hiểu sao mình lại cảm thấy thích thú với cái cảm giác bứt rứt nao nao mỗi khi hắn kích thích mình. Hắn không ngừng mút máp chúng, thỏa thích ngắm nhìn khuôn mặt rên rỉ đầy khoái cảm của cậu. thỉnh thoảng cắn mạnh để cậu mặt cậu nhăn nhó và rên rỉ càng lớn hơn. Càng nhìn khuôn mặt cậu lúc này, hắn càng cảm thấy chỗ đó của mình càng lúc càng cương cứng hơn... Changmin rơi môi khỏi khuôn ngực cậu. Hắn không còn nhịn được nữa.

_Chính em là người quyến rũ tôi nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả - Hắn vừa nói vừa cười lạnh.

_C-cậu chủ...đừng...nữa...em đau lắm! -Yunho bừng tỉnh sau cơn mụ muội, khi cảm nhận được cái cương cứng của hắn đang ở ngay cửa của mình. Cậu cố gắng khép chân mình lại để hắn không thể xâm nhập. Nhưng hắn liền đưa tay mở rộng hai chân cậu ra.

_Đừng động đậy, nếu không muốn chết, tôi ghét nhất là thú cưng không biết nghe lời! - giọng hắn đanh lại. Tim Yunho dường như thót lại khi nghe câu nói của hắn. - Dang rộng chân ra! - Hắn ra lệnh.

Yunho cố gắng dang đôi chân tê buốt của mình ra, cái đau âm ỉ không ngừng truyền lên từ chỗ đó... sẽ còn đau hơn nữa, cậu tự nói với mình như thế! Hắn sau khi chọn được một tư thế thoải mái, liền đẩy mạnh hông, một lần nữa thâm nhập vào trong người cậu. Lần này có vẻ dễ dàng hơn lần trước vì đã có chất bôi trơn và cái lỗ nhỏ đó đã hơi giãn ra sau một lần quan hệ.

_Ahhhh.....- Yunho khẽ rên, đau quá!! Cậu cắn chặt môi dưới trắng bệch của mình.

_Phù ...phù ...- vừa đi vào hắn đã tăng tốc độ xâm nhập, không hề thương tiếc cơ thể con người nằm dưới mình, đương nhiên, đây chỉ là món đồ chơi tình dục mà hắn nhặt về. Nhiệm vụ của cậu là làm cho hắn thỏa mãn, chứ hắn không hề có trách nhiệm phải lo nghĩ đến cảm giác của món đồ chơi của mình. Càng không màng đến sống chết của nó, vì đơn giản nếu mất món này thì hắn sẽ còn món khác thay thế, với hắn ai nằm dưới đều như nhau cả. Không có gì đáng để hắn trân trọng.

_Ahhh....ahhhhh.....

_Kêu...tôi đi....phù.....

_...c-cậu...ch-hủ....

_Kêu nữa....

_...c-cậu...ch-hủ....

_...c-cậu...ch-hủ....

_...c-cậu...ch-hủ....

..........

........

.....

Nhìn đôi môi mấp máy gọi tên mình đó, Changmin bỗng muốn nuốt chửng nó. Yunho bỗng thấy tiêng rên rỉ của mình bị một đôi môi chặn lại. Cậu mở mắt, khuôn mặt điển trai hấp dẫn của hắn đang ở ngay trước mặt cậu, đôi mắt đẹp đầy quyền lực của hắn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt này cậu đều có cảm giác như mình sẽ bị thuần phục bởi nó, vì nó quá sắc bén như không có một thứ gì có thể thắng nổi, cũng không có gì mà nó không nhìn thấu được... Shim Changmin, một con người quá lợi hại...

Hắn ngấu nghiến đôi môi khô ráp của cậu, nó không mềm mại như môi của phụ nữ. Nhưng nó có một sự hút lạ khiến hẳn không thể dừng lại... đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, Changmin cuộn chiếc lưỡi nhỏ của cậu hòa theo điệu múa của mình. Hắn kéo lưỡi cậu ra ngoài tí rồi nhào người về phía trước mút lấy nó, như đang ăn một thanh kẹo ngọt. Đưa lưỡi đánh vùng khắp vòm miệng cậu. Như thể muốn hết sinh khí của Yunho, một nụ hôn cuồng loạn thô bạo, đầy sự ham muốn xác thịt, không chút nâng niu yêu thương. Yunho chỉ có thể hòa nhịp theo hắn, vì ngoài chuyện này cậu không còn có thể làm gì hơn nữa... vòm miệng cậu bắt đầu thấy đau rát... cái đau ở thân dưới càng lúc càng nhiều hơn.... cậu không còn có thể chịu đựng được nữa...

Mọi thử trước mắt bắt đầu mơ hồ và dần dần trở nên trắng xóa, cậu ngất đi...

Trong lúc mê man, cậu cảm giác được hắn vẫn đang thâm nhập vào cơ thể mình một cách cuồng loạn...

Không rõ rằng Changmin đã phóng thích bao nhiêu lần trong người cậu.

Chỉ thấy đau buốt và khó chịu, cơ thể như không còn là của mình nữa.

Lần cuối cậu tỉnh táo, nhè nhẹ mở đôi mắt mệt mỏi của mình lên, thì không thấy hắn nữa... Căn phòng rộng vắng tanh chỉ còn mình cậu vẫn đang nằm sõng soài trên dưới sàn với đôi tay bị trói, cơ thể cậu đau đến đỗi mất hết cảm giác...cậu cố mở chân mình ra để nhìn vết thương nhưng không thể, chỉ cần nhúc nhích một tí thôi thì cái đau lại dâng sọc lên đầu cậu... Yunho cảm thấy tấm thảm dưới mông mình ướt đẫm... nhìn xuống dưới, tấm thảm lông cừu màu trắng ngà đã được nhuộm một vùng màu đỏ của máu, cậu nhíu mày, chảy máu nhiều như thế... có khi nào cậu sẽ chết không? Chẳng lẽ cậu phải chết ở cái chốn này sao? Không thể như thế được...

Đôi mắt mệt mỏi của cậu nhắm xuống, không còn sức lực để mở chúng lên nữa, chắc cậu sẽ chết thôi... Yunho thấy người mình như nóng ran lên, đầu đau như búa bổ, đầu óc bắt đầu quay cuồng, không thể suy nghĩ gì hơn thế nữa.... Chẳng lẽ hắn để cậu nằm chết ở chỗ này sao... Sau khi ăn tươi nuôt sống cơ thể cậu là đã chán ngán đến đỗi vứt bỏ liền như thế sao.... Cậu không muốn chết...

Yunho không muốn mọi thứ phải chấm dứt một cách vô nghĩ như thế... Cậu cố mở to đôi mắt, cậu sợ phải nhắm lại, có khi nào cậu sẽ ngủ luôn không?! Nhưng mi mắt không còn nghe lời cậu nữa, chúng cương quyết đóng chặt lại vì quá mệt mỏi... Không chỉ riêng đôi mắt, mà cả cơ thể cậu, tất cả đều không còn chút sức lực nào sau cuộc làm tình dữ dội như thế... Nhưng không thể không thừa nhận rằng nó có đem lại khóai cảm cho bản thân cậu.

Không thể chết được... không thể....

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro