chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15.

- Kim SuA, con biết đó là Kim Siyeon giả mạo rồi đúng không? – Hwayoung hỏi thẳng.

SuA bất động không nói gì, cái hôm đó Siyeon đến đón cô đi ăn tối, dù cô đang giận và rất muốn về, nhưng Siyeon lì lợm bế cô ngồi yên trên ghế phụ, rồi lái xe đến một nơi yên tĩnh để ăn, rồi dẫn cô đi dạo, quay cô vòng vòng khắp Seoul, như kiểu muốn câu giờ đến tận đêm vậy, SuA lúc đó muốn về sớm lắm, hai người về nhà rồi ôm nhau xem phim có phải thích hơn không, Siyeon vốn thích vậy mà.

Rồi tối hôm đó Siyeon chở SuA về rất muộn, xong bảo SuA lên nhà trước đi, cô ấy đỗ xe rồi sẽ lên sau, nhưng rốt cuộc SuA đã đợi Siyeon cả đêm, Lee Siyeon biến mất không một dấu tích, điện thoại không nghe luôn, thế là SuA trả lời được sự thắc mắc của mình tối hôm đó.

SuA sợ hãi, lo lắng, không ăn không ngủ suốt mấy ngày, cô vừa ghìm cái tâm trạng khủng khiếp của mình xuống, vừa theo dõi Hwayoung, không biết Hwayoung có liên quan gì đến chuyện này không. SuA cũng không dám hỏi thẳng hay nói chuyện với bất cứ ai trong nhà, vì không khí trong Kim gia có gì đó bất thường, nên cô cứ phải tỏ ra như chưa có gì để đỡ bị lộ.

Sau buổi thông báo của Kim Taek, và câu hỏi như mũi tên của Hwayoung, SuA đã nhận ra mọi chuyện, cô vội che giấu tâm tư, nói một cách điềm tĩnh.

- Thì con cũng có suy nghĩ, nhưng nghĩ rồi thôi, nên con không biết chuyện này.

- Thế một tháng ở Mỹ con làm gì với nó, ở đâu, đến những đâu? – Hwayoung dò xét, làm SuA bực mình.

- Ở một căn nhà thuê, cũng chẳng đi đâu cả, thôi con đi làm đây – SuA vội cáo từ, tránh ánh mắt của Hwayoung.

SuA nằm dài trên ghế ở phòng tập, lại nhắn tin cho Siyeon, từ sau hôm đó, cô gọi, Siyeon không bao giờ nghe máy, nên SuA đành nhắn tin hàng loạt cho người yêu, với một mong muốn nhận được sự phản hồi, đã không biết từ bao giờ, SuA như độc thoại một mình vậy. Ban đầu cô rất tức, chửi bởi Siyeon trong tin nhắn, vì đi đâu mà không báo cho cô biết, chửi rủa cho đã, rồi SuA kiệt sức, cô nhắn tin nhớ nhung với Siyeon.

Ngày nào cũng được ấm áp trong vòng tay của cô ấy, ngủ quen giấc, nên giờ không có, SuA mất ngủ liền, cô tự dằn lòng mình khi gặp lại Siyeon phải đánh cho một trận mới được, cớ sao lại làm thế với cô, dù có ra khỏi nhà, tránh ánh mắt của mọi người, thì ít ra cũng phải liên lạc với cô chứ, một cách bí mật cũng được.

Lee Siyeon đáng ghét và không hề công bằng một chút nào, cô ấy ở đâu làm gì SuA không biết, nhưng SuA đi đâu làm gì, là Siyeon biết hết, vì cái vòng tay có gắn máy định vị.

SuA đang sống những giây phút chán chường như vậy cho đến khi nhận được tin nhắn của một chị đồng nghiệp trong Insom, cũng là một biên đạo, Sooyeon, nội dung có vẻ như là rủ rê đi chơi.

“SuA, tối nay cả đội đi chơi ở tòa Piri nha, em đến đi, 8h tối nay, nhớ đến đó nha”

SuA vì đang chán nên nhắn lại để từ chối, xong Sooyeon vẫn kiên trì thuyết phục, nên cô đành chẹp miệng đồng ý, dự sẽ đến đó cho có mặt rồi sẽ xin phép về sớm.

Kim SuA lái xe về phía Tây, tòa nhà Piri cách Insom khoảng 10km, đó là một trung tâm thương mại rất nổi tiếng trước đây, nhưng sau đó làm ăn thua lỗ dần nên đã có tin trên mạng rằng Piri sẽ đóng cửa để sửa sang, rồi sẽ quay lại với diện mạo khác. Cô cũng không biết tin mình đã đọc cách đây một hai tuần gì đó là chính xác hay không, nhưng nếu đội nhảy hẹn chơi ở đó, chắc là nó chưa đóng cửa thật.

Dừng xe lại trước cửa trung tâm, tòa nhà đúng là đã đóng cửa, SuA cầm điện thoại lên gọi cho Sooyeon, tiếng chuông tít tít không ngừng, rồi có ai đó mặc đồ đen tiến tới xe cô, gõ cửa ngỏ ý muốn nói chuyện, SuA ấn nút mở cửa kính.

- Có chuyện gì……..ưm….ưm – SuA bị bịt miệng bằng một chiếc khăn khô tẩm thuốc gây mê, cô ngất xỉu.

----

Lee Siyeon nằm trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào điện thoại, SuA mấy ngày nay đều đi đi lại lại theo thói quen bình thường, không thấy có dấu hiệu bất thường, nếu có thấy SuA đi đâu đó ngoài Insom và nhà, thì Siyeon bật máy nghe trộm thu âm lên để xem cô ấy gặp ai, có mấy lần chỉ là đi gặp đối tác, hay đi ăn với đồng nghiệp mà thôi.

Lee Siyeon rất nhớ SuA, cô chỉ ở cách cô ấy vài con đường thôi, cô muốn hẹn cô ấy ra ngoài, hai người sẽ cùng đi đâu đó, ôm SuA vào lòng cho đỡ nhớ, hôn SuA một cái cho đỡ khô môi, dạo gần đây Siyeon cảm thấy khuôn mặt cô thiếu sức sống thật sự, nhưng thật đáng tiếc, Kim Siyeon ra chỉ thị cấm cô gặp SuA, vì sợ Hwayoung có tai mắt, theo dõi SuA.

Lee Siyeon cũng thấy họ Kim kia nói có lý, nên cũng không dám gặp SuA, vì sau việc cô rời khỏi Kim gia, chắc chắn Hwayoung không tha cho SuA đâu, bà ta sẽ chờ cơ hội tốt để hại cô ấy, và nếu bắt gặp SuA gặp cô, thì kiểu gì cũng mở cơ hội cho bà ta hành động. Thực ra Kim Siyeon cũng đâu có cấm cô nhắn tin hay gọi điện cho SuA, nhưng mà Lee Siyeon không dám, vì cô sợ trái tim mình sẽ vùng dậy, gọi SuA, nghe giọng cô ấy, cô sẽ không kiềm chế được mà bất chấp chạy đến bên cô ấy mất, nên tốt nhất là tỏ ra biến mất để bảo vệ kế hoạch.

Siyeon đã đọc không thiếu một từ những tin nhắn của SuA, thậm chí còn đọc đi đọc lại trăm lần, từ trạng thái tức giận lẫn nhớ nhung lẫn khổ sở của cô ấy, mỗi lần đọc chúng cô đều cắn môi để kìm lại cái cảm xúc trỗi dậy trong mình, cô không được vì cảm xúc nhất thời mà làm hỏng việc, SuA sẽ bị nguy hiểm mất nếu cô nhắn tin lại, chẳng may SuA bị làm sao, là cô không sống nổi.

Văn phòng của Dami đột nhiên bị phóng hỏa và cháy rụi, Lee Siyeon biết ngay là Hwayoung đã mò ra được Dami sau việc cô lái xe cô ấy về Kim gia. Nhưng thật may mắn, Dami là một thám tử giỏi, đã lường được trước sự việc, mọi dữ liệu đều đã được sao chép hết, nên chỉ mất chút tài sản thôi chứ giấy tờ quan trọng là không mất, Hwayoung có chạy đằng trời.

Và ngay lúc này đây Siyeon chợt bật dậy khi thấy SuA đang di chuyển về một hướng mà cô đang cảm giác không tốt một chút nào, vì không phải cô ấy đến một concert, hay một liveshow âm nhạc, hay một nhà hàng, hay văn phòng nào cả, mà lại là một khu tòa nhà đang bị bỏ hoang, hình như Hwayoung hành động rồi.

Siyeon bật máy thu âm lên, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe, rồi im bặt, cô nghe thấy SuA gọi điện cho ai đó, rồi xuất hiện một tiếng kêu, Siyeon chạy ngay ra khỏi khách sạn, bắt lấy một chiếc taxi, cô nhấc máy lên gọi.

- Kim Siyeon,đến tòa nhà Piri ngay, Hwayoung hành động rồi.

---

“Chát”

Kim SuA nhăn mặt, cô vừa bị một đứa tiểu nhân nào đó tát một cái thật đau, SuA mở mắt tỉnh dậy, xung quanh rất rộng, tiếng động nếu có sẽ cực kỳ vang vọng, tòa nhà Piri đã đóng cửa, các quầy kinh doanh dọn dẹp hết, nên mọi thứ trống trơn, hóa ra làm cô ngất rồi trói cô tại đây. SuA cử động mạnh nhưng không thoát được, cô đang bị trói chặt vào một cái cột, tay chân bị trói hết, với tư thế đang ngồi sụp. Hwayoung xuất hiện trong đáy mắt, SuA không ngạc nhiên cho lắm.

- Hwayoung…..đúng như tôi mong đợi – SuA toát lên vẻ mạnh mẽ, cô đang cực kỳ nóng tính vì tin nhắn giả mạo của Sooyeon, không hiểu là chị ta bị thao túng, hay là thân thiết với Hwayoung mà cố tình hại cô nữa.

- Đừng quá tự tin, không ai mò ra mày được đâu, lý do mày bị như này chắc là tự đoán ra được nhỉ - Hwayoung cười khểnh, tay châm một điếu thuốc và hút.

SuA trong đầu suy nghĩ rất nhiều, Lee Siyeon đã kể rằng Kim Siyeon chưa về Hàn vì muốn tìm bằng chứng Hwayoung giết Jang Eun, cô đang đeo chiếc vòng có thể thu được âm thanh, thầm mong Lee Siyeon đang bật nó lên, SuA sẽ nói gì đó để lấy bằng chứng.

- Máy hết nói nổi rồi đúng không? Khai mau, mày đã biết những cái gì rồi, con khốn giả mạo đó, nó vào Kim gia làm gì, tại sao lại biết Kim Siyeon – Hwayoung đứng đó hỏi ép SuA, khuôn mặt như thú dữ.

- Bà đã giết mẹ tôi đúng không? – SuA ngẩng mặt lên, nói cứng như thép, không hề run rẩy.

- Jang Eun? Vậy là mày đã gặp Kim Siyeon thật rồi đúng không? Kim Siyeon thật sự còn sống đúng không?

- Bà giết mẹ tôi để được quang minh chính đại vào Kim gia, có đúng không?

- Thế Kim Siyeon thật giờ đang ở đâu?

- Hãy trả lời tôi trước, đằng nào tôi cũng chết ở đây, tôi chỉ muốn rõ ràng mọi thứ thôi, lý do bà giết Jang Eun, lý do bà hại Kim Siyeon, lý do bà giấu việc Gahyeon là con đẻ của Kim Taek, lý do bà giết cô dọn phòng Park, và lý do bà hại tôi, từ vụ nổ súng ở LA, lẫn ngày hôm nay.

- Mày biết cũng kha khá chuyện rồi đó nhỉ, cho nên tao không có lý do gì để giữ cái mạng sống của mày nữa – Hwayoung cười lợt.

- Hãy trả lời tôi…

- Kim Taek rõ ràng là rất yêu tao, còn làm tao có bầu, nhưng khi tao mang thai Gahyeon và tao muốn Kim Taek ly hôn, thì ông ta không đồng ý, bắt tao bỏ thai, tao không thể bỏ được, nếu tao bỏ, thì mục đích trở thành vợ của Kim Taek không thành công. Tao đã tự sinh Gahyeon, tự nuôi con bé, tao rất khó khăn, kiếm tiền từng đồng một, làm giúp việc, làm dọn dẹp, làm công nhân, mày có biết tao khổ như nào không HẢ? – Hwayoung chạy đến, lời càng thốt ra nhiều, âm vực càng tăng, Hwayoung như muốn hét lên, bà ta cúi xuống tát SuA một phát thật đau, làm cô gái thấp hơn lật hẳn mặt sang một bên, đầu đập mạnh vào cột đằng sau.

- ……. – SuA mím môi cắn răng chịu đựng, dù rất đau, đời cô từ sinh ra đến giờ, hôm nay lần đầu tiên bị đánh, lại còn tận 2 cái tát lận.

- Cho nên càng nhìn các đứa con của Kim Taek với Jang Eun trưởng thành và hạnh phúc, tao càng tức, tao muốn bài trừ từng đứa một, đầu tiên là Jang Eun, vì con ả đó, mà tao khổ như vậy. Tao đã lái ô tô đâm chết Jang Eun, và chiếc xe rơi xuống vực.

- …..

- Khi thủ tiêu xác của Jang Eun, tao đã thấy điện thoại của nó, và Jang Eun đã nhắn cho Kim Siyeon, dù chỉ là một câu tạm biệt và hỏi han thông thường thôi, nhưng tao e rằng con bé Kim Siyeon sẽ suy nghĩ và kết luận được mẹ nó bị hãm hại, tao đã nghe nói Kim Siyeon thông minh nhất nhà, đầu óc như thiên tài, nên tao thiết nghĩ giết nốt nó cho xong, và tao đã làm.

- …..

- Tao đã quyết định dừng lại, nhưng Kim Siyeon lại xuất hiện, tiếp xúc nhiều với nhân viên trong nhà, và đặc biệt là với mày, nên tao nghĩ mọi thứ không thể dừng được, rõ ràng là chúng mày muốn chết cùng nhau mà, và sau đó tao rất ngạc nhiên khi đó là Kim Siyeon giả mạo, chắc nó được thuê đến để làm loạn đúng không.

- …..

- Vĩnh biệt Kim SuA, mày yên tâm, sau cái chết của mày, tao sẽ tìm Kim Siyeon thật và cho nó chết thật luôn, còn Kim Yoohyeon, nếu nó không biết điều, cũng sẽ đi luôn – Hwayoung nâng cằm SuA lên, nói từng từ để tạm biệt.

- HWAYOUNG.

Hwayoung quay lưng lại, hướng về tiếng gọi, Lee Siyeon đứng đó, cách Hwayoung 10 bước chân, đến đây một mình, gan thật.

Hwayoung đứng dậy, cười mỉa mai.

- Có vẻ như mày thích được chết trước Kim SuA thì phải, tao không biết mày thật sự là ai, đến từ đâu, nhưng mày có gan tham gia vào chuyện này, thật đáng tiếc.

Lee Siyeon giơ máy lên, bật nút, đoạn hội thoại vừa rồi của Hwayoung với SuA đã bị thu lại vang lên, Hwayoung nhăn trán, nó đứng đấy từ bao giờ mà lại ghi âm được như thế.

- Hwayoung, bây giờ một là tự thú, hai là tôi gọi cảnh sát đến, giết Jang Eun, hại Kim Siyeon, hại SuA, kiểu này là tù mọt gông cả đời đó nha, tự thú chắc sẽ giảm án một chút.

- Mày bị điên hả? trước khi cảnh sát biết đến bản ghi âm này, thì mày đã chết rồi.

- Vậy là không tự thú đúng không, thế có muốn gặp Kim Siyeon không?

- ….. – Hwayoung nảy lên một cảm giác dè chừng, đằng sau Lee Siyeon, xuất hiện hai bóng người, một người đang ngồi xe lăn, một người đang đẩy xe lăn.

- Kim….Kim Siyeon? – Kim SuA thất thần nhìn, mái tóc dài đen mượt đó, tóc mái bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành, chính xác là em gái cô rồi.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro