chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

- Thế thì em yêu chị được không?

SuA chấn động nhìn Siyeon, rồi sau đó bật cười, coi như cô chưa nghe thấy gì đi.

- Em bị sao vậy…

Bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên, giọng phụ nữ, cả Siyeon và SuA cùng quay về phía căn biệt thự kia, rồi nhìn nhau, rồi đi thật nhanh về phía căn nhà.

Một người làm của Kim gia bị rơi từ lầu 4 xuống, và tử vong.

Chuyến đi Jeju theo kế hoạch ban đầu là một tuần, mà đã kết thúc chỉ trong một ngày.

Trong không gian hỗn loạn, tồn tại một ánh nhìn tĩnh lặng, Siyeon và Hwayoung nhìn nhau, không ai nói câu gì, họ đứng cách nhau khoảng 10 mét, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

“Bà lại giết người rồi, Hwayoung”

“Rồi đến mày nữa, không còn lâu nữa đâu”

---

Kim gia hoàn tất việc đưa cô nhân viên về nơi an nghỉ cuối cùng, và liên lạc với người nhà cô ấy, theo cảnh sát kết luận, là trượt chân ngã xuống, một tai nạn đáng tiếc.

Quay trở về thành phố, Siyeon vẫn làm việc như bình thường, cùng SuA đến Insom, tập hát vài tiếng, làm nhạc vài tiếng, rồi tiếp tục theo SuA, cô ấy đi đâu cô đi đó. Sau vụ việc ở Jeju, cộng với lời tán tỉnh thẳng thắn của Siyeon, khoảng cách của hai người trở nên gượng gạo hơn. Siyeon cũng không có làm gì quá đáng thêm với SuA, lời nói hay những sự động chạm, vì cơ bản cô đang mải nghĩ đến chuyện liên quan đến Hwayoung, kế hoạch của cô là lật tẩy bà ta, nhưng chưa kịp làm gì nói gì thì bỗng dưng cô nhân viên chết như thế.

SuA cũng thấy yên lành một chút vì cái đuôi bên cạnh cô đã bớt nói hơn, bớt hỏi hơn, bớt sờ mó cô hơn, chỉ ở bên cạnh, đi theo cô đến phòng tập, đến sân khấu thôi. Nhưng chính vì thế, khi mà giữa hai người có nhiều màn tĩnh lặng quá, thì nó gây sự bối rối, SuA không biết mình có làm gì để cho Siyeon buồn hay không, cô cũng suy nghĩ, rồi thấy bản thân chưa làm gì quá đáng cả, còn lý do Siyeon tự dưng bớt tương tác với cô như thế, cô cũng đặt dấu hỏi, nhưng rồi cũng không nghĩ gì nữa, rối ren lắm.

Có một hôm tối muộn lắm rồi, Siyeon đang chở SuA về nhà sau khi SuA kết thúc lịch làm việc, thì SuA lại rủ đi ăn, cô vì làm việc mà bỏ qua bữa, nhưng Siyeon chỉ cần ngồi chờ thôi, đáng lẽ nên chủ động ăn trước, nhưng cứ bảo thủ chờ SuA cho bằng được, báo hại SuA tự dưng thấy thương rồi mời đi ăn.

Và cứ nhiều lần như thế, Siyeon và SuA bắt đầu có những lúc đi riêng với nhau như vậy, Siyeon mới biết rằng, SuA rất ghét ăn phô mai, mà cô thì lại thích phô mai, SuA rất ghét cà phê, mà cô lại nghiện cà phê. Sở thích ăn uống của SuA khá trái ngược cô, Siyeon cũng đang cố tìm một điểm tương đồng nào đó để nói chuyện với SuA cho dễ. Từ lúc bước vào nhà Kim gia, mục tiêu của cô chỉ có một, tự dưng gặp phải người con gái này, mục tiêu tăng thêm một, Siyeon chú ý SuA ngay từ lần gặp đầu, đây người ta gọi là tình yêu sét đánh như trong truyện đó hả.

Siyeon đánh liều lấy tay vuốt một bên môi của SuA, vì SuA ăn kim chi bị lem ra ngoài, rồi lại mút ngón tay đó của mình, hành động cực kỳ dơ này làm SuA đớ hết cả người, Kim Siyeon lúc thì cho cô chút yên bình, lúc thì khiến cô chấn động. Cô choáng váng không biết để đâu cho hết, những cử chỉ lãng mạn này, lần đầu tiên cô được trải nghiệm, và cô không thể đặt tên được cho cái cảm xúc trong lòng mình.

- Em làm gì vậy?

- Thì em lau cho đỡ bẩn.

- Này Siyeon, chúng ta là chị em ruột, cùng chung một huyết thống, em đừng có hành động gây hiểu lầm vậy nữa – SuA bắt đầu lấy lại sự nóng tính, nghiêm túc vốn có của mình.

- Hiểu lầm gì? – Siyeon như con nai vàng ngơ ngác.

- Chỉ có người yêu người ta mới làm vậy thôi.

- Thì em đã bảo em yêu chị còn gì.

- Yah – SuA máu nổi lên, khuôn mặt như muốn đánh Siyeon đến nơi.

Siyeon rướn người định tấn công thẳng vào môi SuA, làm SuA phút chốc hóa yếu đuối, cô ngửa người ra sau một chút. Siyeon vẫn giữ nguyên khoảng cách 5cm đó, nhìn thẳng vào môi SuA mà phán.

- Chị mà quát em là em cho chị biết tay đó – cô gái cao hơn tự tin dọa dẫm.

- Ngừng ngay cái trò loạn luân này đi – SuA nghiêm mặt.

Siyeon cười khểnh, như muốn chế giễu SuA, rằng cô sai lòi rồi, SuA nheo mắt, rốt cuộc là từ nãy giờ cô nói sai câu nào, SuA không muốn tiếp tục cái khung cảnh khó hiểu này, nếu tiếp tục ở cái quán ăn này, người ta nhìn chằm chằm mất, nên cô đứng dậy đi ra ngoài, làm Siyeon phải nhanh chóng nương theo.

Rồi SuA nhận ra bản thân mình quá mâu thuẫn, có một cách đơn giản cực kỳ để cắt cái đuôi này, để bớt bị Siyeon làm phiền, đó là từ chối đi chung với cô ấy. Nhưng rốt cuộc đến tận bây giờ, sau bao nhiêu lần suy nghĩ, SuA cũng không làm vậy, nên cuộc sống vẫn tiếp tục bị làm phiền, chẳng lẽ cô đang dần chấp nhận chuyện này…

----

 Nửa đêm, tại khu vườn xanh lá của Kim gia. Siyeon hẹn Hwayoung ra để nói chuyện.

- Bà còn nhớ những gì đã làm chứ?

- Kim Siyeon, con nói gì vậy, cô không hiểu – Hwayoung bắt đầu diễn, làm Siyeon nheo mắt không hài lòng.

- Ở đây không có ai cả, đừng diễn nữa, cứ nói ra, rồi chúng ta thỏa thuận.

- Thật sự là cô không hiểu con đang nói gì hết.

---

Siyeon đi lên phòng, mang theo cảm xúc bực bội, cô vứt đôi kính màu be mà mình đang đeo xuống, mục đích của việc đeo kính vì máy ghi âm có gắn lên đó, có vẻ như Hwayoung đã đoán được ý đồ nên bà ta đã không thể hiện ra để không bị bắt, Siyeon nhấc máy gọi.

“Alo”

- Đổ bể rồi, vì Hwayoung đoán ra mục đích tôi muốn ghi âm, giờ phải làm sao.

“Hay là tiếp cận Gahyeon đi, con bé là con ruột, chắc hẳn thân với Hwayoung nhất”

Siyeon nghe lời theo, và sau đó rủ rê Gahyeon đi chơi, ra ngoài hò hẹn, rồi đến ủng hộ ở phim trường khi Gahyeon làm việc, nên khung thời gian của cô đương nhiên là bị san sẻ bớt, và có một người đang không thoải mái lắm với điều này, thật ngạc nhiên, là Kim SuA.

Rõ ràng ban đầu tấn công cực kỳ dồn dập, rồi sau đó hời hợt đi, Siyeon vẫn đi cùng SuA đến Insom và đi về, nhưng có những lúc từ chối về cùng SuA vì bận đi với Gahyeon. SuA phải thừa nhận là cô đã từng thấy rất phiền phức vì cái đuôi Kim Siyeon, nhưng dần dần thích nghi, Siyeon không bám cô nữa, thì cô lại thấy thiếu thiếu, rồi với cái tôi to đùng của chính mình, SuA gằn lòng và cố gắng giải quyết cái bức bối trong người, tập trung làm việc. Siyeon thật là cái đồ lươn lẹo, chắc tán cô mãi chán rồi nên chuyển mục tiêu, là vậy đó.

SuA đã từng suy nghĩ mãi về những lời nói của Siyeon, có lúc cô nghĩ rằng Siyeon đang đùa, hoặc đang thổ lộ rằng yêu cô như một người chị, nhưng có lúc cô nghĩ rằng Siyeon đang nghiêm túc, muốn yêu đương kiểu tình yêu thật sự, và Siyeon còn quá trẻ để hiểu cái tầm quan trọng của huyết thống, tình cảm giữa chị em với nhau như vậy là rất sai trái, thôi thì chắc cô ấy đã nhận ra rồi, nên mới bớt dành thời gian cho SuA lại, như vậy càng tốt, SuA đã nghĩ thế.

Siyeon ở gần Gahyeon hỏi han đủ thứ, hỏi về chuyện ngày xưa là nhiều, và biết thêm được một thông tin cực kỳ mới mẻ, đó là Gahyeon không biết bố mình là ai. Hwayoung đã nói với cô ấy rằng bố cô ấy đã mất lâu rồi, và người bố mới là Kim Taek. Gahyeon trước đây chỉ ở với mẹ, và sau đó khi cô ấy chuẩn bị lên cấp 2, thì mẹ dẫn Gahyeon đến biệt thự Kim gia và sống từ thời đó đến giờ.

Mối quan hệ giữa Gahyeon và cặp Yoohyeon SuA cũng không thân lắm, nhưng cũng không xa lạ lắm, và người duy nhất ngỏ ý muốn chơi cùng thân thiết với Gahyeon là Siyeon, nên Gahyeon cảm thấy cực kỳ vui.

Rồi đến một hôm, Siyeon sau khi cùng Gahyeon tản bộ về nhà sau khi đi chơi, thì lao vào hỏi han về SuA ngay, cô lúc nào cũng vậy, tuy bận rộn về nhiệm vụ phải làm, nhưng cô luôn muốn nắm mọi lịch trình của SuA, vì SuA cũng là mục tiêu của cô mà, và bác đầu bếp báo là SuA nhắn tin nói không về nhà, ngủ ở công ty vì làm việc muộn mà sáng hôm sau phải làm sớm tiếp.

Không chần chừ, Siyeon bắt taxi đến công ty luôn, gặp SuA ở phòng nghỉ ở công ty, cô mang theo chút đồ ăn nhẹ, phòng nghỉ ở Insom có đầy đủ mọi thứ, xịn như khách sạn vậy, và hành động bất thình lình này của cô làm SuA rất ngạc nhiên.

- Muộn rồi sao lại đến đây vậy?

- Bác Jo bảo chị sẽ ngủ ở công ty, em đến ngủ với chị.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro