chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Siyeon bước chân xuống máy bay, cô đã đến sân bay quốc tế Los Angeles, đặt một chiếc taxi hối phóng thật nhanh đến bệnh viện, nơi SuA đang nằm.

Gặp Yoohyeon ở ngay ngoài cửa phòng bệnh, hiện ở cổng bệnh viện có rất nhiều phóng viên lẫn fan hâm mộ đứng chờ, Yoohyeon khuôn mặt mất hết sức sống, thật may rằng cô bé an toàn không mệnh hệ gì.

- Siyeon, sao chị lại ở đây?

- Chị bay sau em một ngày, có linh cảm không tốt nên đặt vé luôn – Siyeon khi bay đến Los Angeles phải dừng chân ở Tokyo, và trong lúc đợi quá cảnh thấy thông tin xả súng ở concert trên báo, vội tìm cách liên lạc với một anh chàng vũ công đi cùng đội ekip, Siyeon đã bật tín hiệu máy thu âm nhưng thật sự âm thanh rất rối loạn, cô không thể biết rõ được đang có chuyện gì xảy ra với SuA, cũng không nghe thấy tiếng nói của cô ấy luôn, thật may rằng cô đã vốn xin thông tin của anh chàng vũ công này để gián tiếp biết tình hình của SuA từ trước, và Siyeon không thể yên lòng nổi sau khi biết SuA bị trúng đạn ở cổ tay.

- Sao lại bay được nhanh thế, có sẵn visa hả? – Yoohyeon thắc mắc, cô bé không hề biết Lee Siyeon đây là quốc tịch Mỹ.

- Cái đấy chị kể sau.

- SuA bị thương ở cổ tay, vừa mới phẫu thuật xong, đang nghỉ ngơi, chị không được vào đâu – Yoohyeon ngăn Siyeon lại khi thấy cô gái tóc vàng đang hối hả vào phòng bệnh.

- Chị đang mất bình tĩnh đấy Yoohyeon, đừng có cản chị - Siyeon đanh mặt nhìn Yoohyeon, cảm tưởng người này sẽ không kiêng nể gì mà sẽ đánh cô luôn nếu cô không chấp thuận. Yoohyeon đành bước sang một bên để Siyeon đi vào, và trong tâm trí đang cực kỳ nghi ngờ, liệu đây là Kim Siyeon mà cô biết sao…

Siyeon bước vào phòng bệnh, SuA vẫn đang nằm ngủ, cổ tay được băng bó, bình nước biển vẫn đang truyền qua kim tiêm cắm ở cánh tay, càng nhìn Siyeon càng tức giận, cô nhấc máy gọi cho Kim Siyeon.

“Cậu đến Los Angeles rồi hả?”

- Tôi gửi mẫu vẫn tay cho Dami rồi, khi có kết quả, hãy đưa Hwayoung vào tù đi, đừng trì hoãn nữa.

“Không được, phải tìm được lý do vụ án của mẹ tôi nữa”

- Cậu bị điên hả? đến lúc tìm được thì thêm vài người chết nữa thì sao? Tận 50 người bị liên lụy vụ hôm qua đó cậu biết chưa, đặc biệt là SuA, cậu muốn chị gái cậu chết hả?

“Có cậu ở bên mà, SuA chết sao được?”

- Tôi vừa bay 30 tiếng và giờ cạn kiệt năng lượng, đầu tôi như muốn nổ tung, giờ nhìn SuA như vậy, rồi nghe cậu nói chuyện thảnh thơi, tôi rất muốn đấm cậu một cái đấy.

“Bình tĩnh đi”

- Cậu bảo tôi bình tĩnh sao được hả? – Siyeon hét lên trong điện thoại, rồi bỗng nhiên có ai đó nắm lấy bàn tay còn lại đang rảnh dang của cô, Siyeon quay ra, SuA tỉnh rồi.

“Alo….” – đầu dây bên kia gọi khi thấy sự yên lặng quá dài của Lee Siyeon.

- Thôi tôi cúp máy đây.

Siyeon thả cái điện thoại lên bàn, rồi ngồi xuống, cúi mình ôm lấy SuA đang nằm trên giường. SuA hơi khó thở, nhưng cũng không dám động đậy, cô đang cảm thấy lạ vì Lee Siyeon vốn lắm mồm mà giờ lại đang không nói câu nào, cô cũng không biết mình nên mở lời ra sao, nhưng Siyeon bay sang tận đây, chứng tỏ cô ấy đang cực kỳ lo lắng. SuA xoa nhẹ tấm lưng đang mỏi mệt của Siyeon trấn an.

- Chị đang cảm thấy thế nào?

- Ừm…..khá thoải mái – SuA nói thật, sự đau đớn đã mất đi, cô thấy cực kỳ yên lòng tại thời điểm này, có phải là do Siyeon đang ôm cô không nhỉ.

- Hwayoung đang nhắm vào chị vì tôi hay ở cạnh chị, hôm trước cô Park chết cũng vì Hwayoung thấy tôi tiếp cận hỏi chuyện cô ấy đầu tiên khi mới bước vào nhà.

- Vậy hả?

- Cho nên chị bị thương là tại tôi, tôi xin lỗi.

- Nghe cũng có vẻ chân thành đấy, tôi sẽ tạm tha thứ - SuA tỏ vẻ quân tử, cô vốn giỏi trong việc phá vỡ sự ngọt ngào của người khác.

Siyeon nhấc đầu dậy nhìn thẳng vào SuA, hôn chóc một cái vào môi cô ấy, rồi bĩu môi giận hờn.

- Môi thì xinh mà tại sao cứ nói lời vô tâm vậy hả?

SuA cười nhếch môi rồi quay đầu sang bên, để không phải đối diện với Siyeon nữa, Siyeon bật cười, rồi lấy tay nhéo mũi SuA một cái.

- Cái đồ bướng bỉnh.

- Đau tôi – SuA nhăn mặt.

- Chị đang ở quê hương của tôi đấy có biết không? Để tránh việc Hwayoung làm hại chị tiếp, hãy ở đây với tôi một thời gian đi.

SuA ngạc nhiên, lời đề nghị này quá nhanh, cô chưa kịp chuẩn bị gì, vội ngụy trang một tâm thế nghiêm nghị.

- Nhưng tôi bận.

- Bận cái đầu chị, Yoohyeon đang rất suy sụp sẽ không diễn nữa đâu, nghỉ một thời gian, chị sẽ không bận nữa – Siyeon vừa nói vừa lườm, sao cô lại vướng phải một cô nàng bướng bỉnh như vậy nhỉ, SuA cái tôi cao ngất ngưởng, không muốn cãi thua ai, nhưng rất tiếc, cô cũng không phải người thích nhường nhịn đâu nhé, đặc biệt là với chuyện liên quan đến tính mạng như này.

----

Siyeon gặp riêng Yoohyeon để kể hết mọi chuyện, từ việc Kim Siyeon bị gãy chân, đến việc thuê Lee Siyeon giả mạo, rồi lý do cô Park chết và SuA bị làm hại, đến lý do Kim Siyeon bị hại. Kim Yoohyeon nghe không sót một từ, khuôn mặt không còn giọt máu nào.

- Yoohyeon, em phải tỏ ra như chưa biết gì, nếu em thể hiện gì đó đáng nghi, thì em sẽ là mục tiêu tiếp theo, quản gia Im cũng đã biết chuyện rồi và chị cũng đã dặn ông như vậy. Cố gắng vài tháng thôi, khi mọi thứ được điều tra hết ra, đủ bằng chứng, Kim Siyeon sẽ về Hàn.

- Thế bây giờ SuA mà không về bị hỏi thì phải giải thích sao?

- Cứ nói là SuA làm việc nhiều, giờ muốn nghỉ ngơi một chút, sẽ quay về sớm.

----

Một thời gian bình lặng trôi qua, Yoohyeon vẫn suy sụp từ vụ concert nên chưa thể hoạt động lại, các công việc của SuA được trợ lý Kang chuyển cho các biên đạo khác, ông Kim có gọi điện hỏi thăm SuA và cũng ủng hộ việc nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều đang rất buồn vì vụ việc, chỉ trừ duy nhất Lee Siyeon là cực kỳ vui, vì hiện tại có mỗi cô và SuA ở với nhau, thời gian của SuA toàn bộ là cô cướp hết.

Siyeon dẫn SuA về căn nhà của cô ở ven biển Malibu, khi bị đuổi việc ở công ty, Siyeon thất nghiệp vài tháng, rồi đang tính bán căn nhà này để sống qua ngày trước khi tìm việc mới, thì Kim Siyeon tìm ra cô và đặt điều kiện. Lee Siyeon sinh ra ở ngay Malibu, nên nào có biết một mống tiếng Hàn nào dù ba mẹ cô đều là người Hàn, nhưng họ đã di chuyển sang Mỹ ở từ rất lâu rồi, gặp Kim Siyeon rồi cô mới bắt đầu học tiếng. Ba mẹ Lee Siyeon chẳng may mất sớm vì ngã bệnh khi Siyeon học đại học, mà Siyeon là con một, nên cô sống cô đơn từ đó đến giờ.

Chính vì ở một mình cô đơn như vậy, nên Lee Siyeon sống rất theo cảm xúc, cô thiếu thốn tình cảm cha mẹ mà, nên bị ai đó làm tổn thương cũng có, mà đi làm tổn thương người khác cũng có luôn. Với lối sống phóng khoáng, cô trải qua không biết bao nhiêu mối tình. Rồi đến khi gặp Kim Siyeon, cô ấy bảo cô không được phép yêu đương gì nữa, để còn chuyên tâm về Hàn làm theo kế hoạch của cô ấy, tên của cô là Monica Lee, nhưng về Hàn, Kim Siyeon làm giấy tờ cho cô là Lee Siyeon luôn, thế là Monica từ đó có tên tiếng Hàn. Kim Siyeon ít tuổi hơn cô, nhưng cái đầu rất thông minh, phải nói là thiên tài mới đúng, còn trẻ mà đã nghĩ mưu mô thế rồi, có thể do cô ấy hận thù Hwayoung quá, nên khả năng tiềm ẩn bên trong được bộc lộ. Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã gặp Kim Siyeon được 5 năm, trong 5 năm vừa qua, Lee Siyeon không biết yêu là gì, ôm hôn là gì, làm tình là gì nữa, tại cái con người què chân đó mà một người sống cảm xúc như cô bị chặn nghẹn lại.

Nhưng mọi thứ đã vượt kiểm soát khi gặp SuA. Kim Siyeon không biết bao nhiêu lần quát cô vì cô không nghe lời cô ấy, nhưng thực sự thì Kim SuA quá lý tưởng đi, nên chuyện gì cũng nghe theo họ Kim hết, riêng việc liên quan đến SuA, thì họ Lee xin phép từ chối.

SuA cũng kể với cô rằng đã đi gặp ông Kim hỏi chuyện khéo léo, ông Kim không hề biết gì hết, vì thương Hwayoung nên thương luôn con riêng của cô ấy, đơn giản vậy thôi. Lý do Hwayoung không tiết lộ sự thật là gì thì cũng chưa nghĩ ra, Kim Taek ngoại tình sớm, phản bội vợ cả như vậy, không biết là do yêu Hwayoung thật, hay là lỡ ăn vụng nữa.

“Tôi nghĩ là do Hwayoung sợ Kim Taek ghét bà ta, vì đã vụng trộm đẻ Gahyeon, nếu tiết lộ, Kim Taek tức, chắc gì đã lấy Hwayoung, có khi lúc đó không chấp nhận Hwayoung chỉ nhận nuôi Gahyeon thôi”

- Thế thì để tôi gửi tài liệu cho Kim Taek xem, là Hwayoung ăn đủ luôn.

“Ừ, nhưng không phải bây giờ, Dami cũng đủ bằng chứng tố cáo Hwayoung rồi, chỉ còn mỗi việc cuối cùng, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách”

- Cứ từ từ nghĩ đi, vì tôi đang không muốn về Hàn một chút nào – Lee Siyeon tay cầm điện thoại nói chuyện với Kim Siyeon, nhưng miệng cười mỉm nhìn SuA, đang đứng cách cô chục bước chân, hai người đang chơi dạo trên bờ biển, trời rất đẹp, trong xanh nắng vàng. SuA đang vui đùa nghịch nước ở dưới biển, trông rất hạnh phúc, chơi một mình thì tươi tắn vậy đó, còn khi có Siyeon thì mặt lại nghiêm túc, thế là thế nào.

“Làm gì thì làm, tôi chỉ cho phép cậu ở đó dài nhất là một tháng thôi”

- Ừ cũng được – họ Lee đang cực kỳ hiền lành nên không muốn mặc cả gì hết, chấp thuận mọi thứ, cô đang ở chính nhà của cô, cũng với người mà cô rất say đắm, chẳng có gì có thể làm Lee Siyeon tức giận được hết.

Siyeon hài lòng cúp máy, rồi tiến về phía SuA, cô ấy vứt giày trên cát rồi xuống biển chơi đùa với nước. Malibu là một bãi biển rất đẹp, thời tiết ôn hòa, nắng chan hòa quanh năm, nước trong xanh đến mức cho thể nhìn thấy đáy. Tuy không sầm uất như những khu du lịch bãi biển khác nhưng Malibu vẫn giữ được nét riêng đặc thù miền Tây của nó, đơn giản và yên bình.

- Chị có thích nơi này không?

- Có, rất thích, ở đây đẹp thiệt đó – SuA hiện nét cười, khuôn mặt hướng về phía mặt trời, nhắm mắt nghe tiếng sóng vỗ rì rào, Siyeon đờ đẫn nhìn sự xinh đẹp vô cùng đó của SuA, trái tim đập rộn ràng, đã từ rất lâu rồi, cô không có cái cảm giác tràn ngập hạnh phúc trong lòng như vậy.

- Chị có thích sống ở đây không?

- Đằng nào tôi cũng sẽ sống ở đây một thời gian ngắn đúng không, thì có, tôi rất thích – SuA nói thật lòng, quãng thời gian trôi qua vì mải mê công việc mà cô không biết ngày nghỉ là cái gì, biển sóng là gì, kỳ nghỉ duy nhất là đi Jeju đợt trước, nhưng vì cái chết của cô nhân viên Park mà bị gián đoạn, giờ được ở trong một môi trường thư giãn lý tưởng như vậy, cô cảm thấy các dây thần kinh của mình đã được giãn nở rất nhiều, và trong đáy lòng SuA có chút gì đó ghen tị với Lee Siyeon, vì cô ấy sinh ra và lớn lên ở một nơi đẹp đẽ bình yên như vậy. SuA có thể hiểu được cái sự tích cực của Siyeon đến từ đâu, vì những người dân ở đây, họ sống rất tận hưởng không chút tham vọng.

- Chị có muốn sống mãi ở đây không?

- Đừng có hỏi lùa tôi, tôi còn phải về làm việc nữa – SuA nâng tông giọng, Siyeon chưa bao giờ thất bại trong việc trêu tức cô.

Siyeon bật cười khi nhìn thấy phản ứng hoảng hốt của SuA, nếu lúc đó cô ấy mà lỡ lời nói có, cô phải ghi âm lấy bằng chứng trói SuA ở đây mới được.

- SuA, tôi hôn chị được không? – Siyeon không suy nghĩ vô thức hỏi SuA một câu, làm SuA bối rối.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro